C46🍒 : Hoang Đường Như Mộng

63 3 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 46 : Hoang Đường Như Mộng.

 
****

Jisoo đứng trên bậc thang khẽ giật mình.

Từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp, ẩm ướt, vừa lạ, vừa quen. Không biết tại sao, tim Jisoo khẽ nhói lên, những cảm xúc kỳ lạ vỡ òa trong lòng, cô vô thức rút tay lại.

Lòng bàn tay Taehyung bỗng chốc trống không.


May mắn tia lý trí cuối cùng vẫn đủ kéo anh lại, kiềm chế bản năng muốn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đặt trở lại trong tay mình.

Taehyung rũ mắt.

Anh biết vừa rồi mình đã quá nóng vội rồi, mặc kệ người hầu sau lưng kia đã rời đi hay không, chẳng thèm quan tâm có bị lộ thân phận, anh vẫn làm ra hành động đó.

Bởi vì anh không nhịn được, cho dù có được chọn lại, anh sẽ vẫn hành động như vậy. Nghe qua những lời kia, lại tận mắt nhìn thấy cô gái trong lòng lẻ loi, cô độc, một mình đứng trong màn đêm đơn côi, trên bậc thang trơ trọi, bất lực ngóng trông “người bạn robot” của mình. Trong giây phút đó đầu óc Taehyung trống rỗng, anh vô thức hành động theo bản năng.

Bởi vì nhìn cô khổ sở dù chỉ một giây thôi anh cũng không nỡ, cũng đau lòng…

Về phần cục diện hiện tại…

Taehyung khó có khi chột dạ, giương mắt nhìn cô gái dường như đã hoàn hồn sau bất ngờ vừa rồi. Là một “người máy bionics”, trong tình huống này, anh chỉ có thể chờ đợi Jisoo phản ứng lại, mới ứng đối tiếp được.

Jisoo ngẩn người vài giây, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô gái nhỏ không có biểu hiện nào khác lạ, chỉ ngơ ngác một chút, rồi chậm rãi lên tiếng: “A.”

“Đây là chức năng mới sao, Kim Kim?”.

Taehyung im lặng hai giây, bất đắc dĩ đáp: “Vâng.”

“Hơi ngứa, lại còn là lạ nữa.” Jisoo cúi đầu, khẽ cười: “Giống như bị điện giật một cái vậy. Kim Kim không phải cậu bị hở mạch điện đó chứ.”

Im lặng hồi lâu, giọng nói máy móc kia lại vang lên: “Đã kiểm tra toàn bộ hệ thống, không có dấu hiệu hỏng hóc, chủ nhân yên tâm.”

“Tôi nói đùa thôi.” Jisoo cười nói.

Ngồi một lúc, Jisoo chống gậy dò đường đứng lên: “Nhưng mà đêm nay sao thế?. Hình như cửa hàng trưởng đến muộn, mà còn chưa chào hỏi nhau câu gì đã để cậu ở lại rồi rời đi?”.

“...”

Không gian lâm vào yên tĩnh, đối phương không trả lời, Jisoo lại chẳng mấy nghi ngờ chỉ đơn thuần nghĩ: Có phải khi lâm vào tình huống không thể giải thích, hoặc không được lập trình để hiểu, thì người máy này sẽ im lặng.

… Aiz không giống “Kim Kim” hỗ trợ bằng giọng nói cài đặt trong điện thoại…

Nhớ đến đây, Jisoo đột nhiên bật cười: “Cậu không giống “Kim Kim” kia chút nào. Nếu như cậu ta nghe thấy một vấn đề mà mình không hiểu, sẽ không im lặng như cậu mà còn trả lời linh ta linh tinh đến khi người khác đau đầu mới thôi.”

Taehyung: "…"

Thật là một sự so sánh không còn gì để nói.

Jisoo không biết đang nghĩ gì, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ: “Hay là tôi đưa cậu đi giới thiệu với “Kim Kim” kia nhé.?”.

Taehyung đột nhiên có dự cảm không tốt, anh rất muốn từ chối, nhưng người máy mô phỏng sinh vật là loại robot được lập trình chỉ có “phục tùng” không có “phản đối” chủ nhân.

Taehyung im lặng, cảm thán trong lòng, cuối cùng bất đắc dĩ đáp: “Vâng, chủ nhân.”

Jisoo cong cong mắt, cười đến vui vẻ: “Vậy chúng ta về thôi.”

“...”

“Kim Kim?”.

“Bởi vì chủ nhân nhắc đến vấn đề lỗi vận hàng, nên tôi cần trở lại hòm máy để chạy lại chương trình kiểm tra cục bộ, dự tính tốn tầm 3 phút. Xin chủ nhân về phòng trước.”

Jisoo không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu: “Được, vậy tôi trở về chờ cậu.”

Nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi Jisoo vào trong nhà, lúc này Taehyung mới xoay người đi về phía bóng đêm.

Đoàn Thanh Yến đứng bất động trong góc, không dám thở mạnh.

Hiện tại cô ấy có chút hoài nghi chính bản thân, không biết nên tin vào mắt mình, hay nên tin những gì mình vừa nghe thấy, hoặc là tất cả những ký ức vừa rồi đều không phải thật,

Không phải vậy thì, cậu thiếu gia được sủng ái nhất nhà họ Kim, trong lời đồn còn ngang ngược khó chiều hơn cả đại tiểu thư nhà họ Kim Ji, làm sao lại biến thành “người máy mô phỏng sinh vật” mà Jisoo nói chỉ thuộc về một mình cô bé được?.

Nhưng giọng nói ồm ồm máy móc như một con robot kia… quả thực không sai, chính xác là của một người máy.

Đoàn Thanh Yến còn đang mê mang, Taehyung đã đi đến trước mặt cô ấy: “Cô là…”.

Giọng nói máy móc đều đều vang lên, rồi đột ngột dừng lại, Taehyung hơi nhíu mày. Anh đưa tay ấn nên một chiếc công tắc tinh vi màu đen trên vòng cổ.

Cái nút chớp động chuyển sang màu đỏ, sau đó tối lại.

Taehyung giương mắt, giọng nói đã trở lại bình thường: “Cô hẳn là đã chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi?”.

“...”

Tận mắt chứng kiến “người máy mô phỏng sinh vật” biến lại trở thành cậu tiểu thiếu gia nhà họ Kim hờ hững, lạnh nhạt, ngông cuồng trong lời đồn, Đoàn Thanh Yến kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, lắp bắp hồi lâu mới khó khăn nói được thành câu hoàn chỉnh: “Tôi tôi tôi tôi sẽ không nói cho người người khác khác cậu cậu cậu cậu chính là là —— Jisoo….”.

“Đây là phương thức liên lạc của INT.”

Taehyung không có thời gian kéo dài ở đây với cô gái này. Anh lên tiếng cắt đứt lời cô ấy, nhanh chóng đưa cho Đoàn Thanh Yến một tấm danh thiếp.

Ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh, không mặn không nhạt: “Chuyện hôm nay tại nhà họ Kim Ji chỉ có tôi biết, cô biết. Giá cả như thế nào, tự quyết định rồi đến tìm tôi.”

Đoàn Thanh Yến sững sờ nhìn vào tấm danh thiếp, khoát tay: “Tôi không cần…”.

Taehyung hơi nhíu mày, con ngươi đen như mực sâu hun hút không thấy đáy, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt người đối diện: “Không quan trọng. Tôi không muốn dây dưa không sòng phẳng với bất kỳ người nào. Hơn nữa, hành động từ chối ra giá công khai này trong mắt tôi đồng nghĩa với việc muốn sơ múi lợi ích lớn hơn trong tương lai mà thôi, khỏi cần ra vẻ.”

Đoàn Thanh Yến đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Tôi không không có.” Do dự một lúc cô ấy mới lúng túng nhận tấm danh thiếp từ tay Taehyung.

“Thiếu gia… thiếu gia không cần lo lắng về việc hôm nay.”

Taehyung rũ mắt, lười nhác đút tay vào túi quần, ung dung quay người trở về.

Nhưng đi được hai bước, anh đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, nhàn nhạt ngoái đầu.

Thiếu niên tuấn tú đứng trong bóng đêm, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu khinh mạn, khí chất cao quý, so với bóng đêm còn lạnh lẽo hơn nhiều: “Nhắc cô một câu. Giá cả do cô quyết định, nhưng nếu để tôi biết chuyện hôm nay lộ ra từ nơi này, vậy thì cái giá phải trả không chỉ là vài con số nhỏ nhoi đâu.”

Nói xong, Taehyung cũng chẳng thèm quay đầu, đi thẳng vào nhà phụ.

Đến khi cánh cửa nhà phụ đóng lại, Đoàn Thanh Yến mới hoàn hồn.

Cô cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, lại nghĩ đến hình ảnh dưới thềm đá nhà phụ ban nãy, ký ức đó như một dấu ấn in sâu trong trí nhớ của cô.

Đoàn Thanh Yến lắc lắc đầu. Nếu như không phải đang cầm trong tay tấm danh thiếp chân thực này, cô nhất định sẽ cảm thấy những thứ mình vừa nhìn thấy là một giấc mộng hoang đường.

Cho nên căn bản Taehyung không cần quá lo lắng.

Bởi vì coi như cô thật sự lắm miệng nói cho người khác biết, thì chỉ sợ kẻ kia không tận mắt trông thấy khẳng định sẽ không tin.

Vị thiếu gia kiệt ngạo, kiêu căng, lạnh lùng nhà họ Kim, người mà đến cả đại tiểu thư nhà họ Kim Ji cũng không thèm cưới, lại giả trang thành một con robot ngày ngày đến bầu bạn cùng vị tiểu thư mù lòa không được sủng ái Kim Jisoo.

Đám người hầu nhà họ Kim Ji nghe thấy chắc sẽ cười nhạo cô đang nằm mơ.

Từ khi Jisoo nói muốn giới thiệu anh với AI hỗ trợ bằng giọng nói “Kim Kim” cài đặt trong điện thoại, Taehyung đã dự cảm có điều bất thường.

Quả nhiên, khi tiến vào phòng khách, dự cảm này thành sự thật.

Bên bàn vuông. Taehyung cau mày. Khuôn mặt tuấn tú đen lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt.

“Kim Kim.” Jisoo lên tiếng gọi.

“... Tôi đây.”

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ