C14🌱 : Là Tôi

94 6 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 14 : Là Tôi.

 
****

Nghe thấy những lời Kim Jisoo nói, thư phòng yên tĩnh mấy giây, có vài người phản ứng không giống nhau.

Kim Taehyung khẽ nheo mắt, nhưng không nói gì.

Kim Lạc Thiển hiển nhiên có hơi bất ngờ. Chẳng qua rất nhanh cô ta liền cho Kim Jisoo một cái ánh mắt "May mà mày biết thức thời", sau khi ném ánh mắt qua mới nghĩ đến cô gái nhỏ cũng không nhìn thấy, cô ta ngượng ngùng thu hồi tầm mắt.

Tuổi Kim lão gia tử còn lớn hơn cả ba đứa tiểu bối trước mặt này cộng lại, tâm tư bọn họ quanh co lòng vòng thế nào, tự nhiên ông nhìn cái hiểu ngay, cảm xúc Kim Lạc Thiển biến hóa cũng bị ông ta thu vào trong mắt.

Thấy mầm biết cây [1], địa vị của Kim Jisoo ở trong Kim Ji gia ra sao nháy mắt đã hiểu.

[1] Thấy mầm biết cây (thành ngữ): khi nhìn thấy dấu hiệu của một thứ gì đó, bạn có thể biết được thực chất và xu hướng phát triển của nó.

Ông lão thở dài trong lòng, trên mặt chỉ càng cười thêm hòa ái: "Vậy cũng tốt. Kim Seok Jin so với tên tiểu tử thối này sẽ càng biết chăm sóc người hơn, để thằng nhóc kia đi đón cháu, ông càng yên tâm được chút."

"Cảm ơn ông nội." Kim Jisoo âm thầm thở ra.

Ông lão quay đầu nhìn về phía người giúp việc bên cạnh, "Vậy anh đưa bọn họ ra ngoài đi. Đôi mắt Tiểu Soo không tốt, nhớ chăm sóc cẩn thận."

"Vâng, lão gia."

Bên này người giúp việc đáp ứng xong, liền tiến lên dẫn Kim Jisoo ra ngoài.

Kim Lạc Thiển một bộ dáng lưu luyến không rời chào tạm biệt với Kim lão gia tử, lúc ra cửa đều không thèm liếc nhìn Kim Jisoo một cái đã đi xuống lầu trước.

Thần thái Kim Taehyung lười biếng đi xuống theo cuối cùng, khi đến hành lang, anh tiện tay viết một tờ giấy, xé xuống đưa đến trong tay nam giúp việc.

Hắn ta sửng sốt: "Thiếu gia?".

Ánh mắt Kim Taehyung ra hiệu nhìn tờ giấy trắng.

Hắn cúi đầu vừa thấy: 【Dẫn Kim Jisoo đến phòng xép bên cạnh.】

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, "Ôi? Việc này có hơi không thích hợp--".

Đáng tiếc không chờ hắn nói xong, Kim Taehyung đã lui về sau một bước, trở về thư phòng, trực tiếp đóng cửa lại.

Hắn ta ngây ra mà đứng yên tại chỗ.

Kim Jisoo nửa ngày không nghe thấy tiếng người nọ hướng dẫn giúp mình xuống lầu, không khỏi tò mò nghiêng người về hướng phát ra âm thanh vừa nãy.

"Có chuyện gì xảy ra à?". Cô gái nhẹ nhàng hỏi.

Hắn ta hoàn hồn, đối với nét chữ thiết họa ngân câu [2] trên tay chìm vào khó xử trong chốc lát.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ