C41🍒 : Thân Phận Người Nhà

59 3 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 41 : Thân Phận Người Nhà.

 
****

Câu hỏi của Gia Tuấn Khê khiến không khí trong phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Jisoo không rõ vì sao tình hình đột nhiên biến thành thế này. Cô biết đáp án đương nhiên là phủ định, nhưng trong hoàn cảnh có chút vi diệu này, câu trả lời của cô dường như vô cùng quan trọng.

Cho nên Jisoo không vội vã đáp lại.


Hình như nhìn thấu được sự cố kỵ trong lòng cô bé kia, Gia Tuấn Khế như vô tình “nhắc nhở”: “Cứ bình tĩnh suy nghĩ, nghĩ kỹ hãy trả lời —— dù sao đáp án của cô rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến quyết định khám hay không khám của tôi.”

“...”

Nghe được câu này, Jisoo đã thực sự hiểu rõ tình huống.

Gia Tuấn Khê đã nhận định cô và Taehyung là quan hệ bạn bè. Sở dĩ vừa rồi ông ta hỏi thêm là muốn cố ý làm khó hai người. Nếu như Jisoo thừa nhận, vậy ông ta sẽ lấy Taehyung ra làm lý do để từ chối việc khám bệnh, nếu như Jisoo phủ nhận, càng hay Gia Tuấn Khê sẽ khiến Taehyung mất hết mặt mũi, làm tên ngông cuồng, tự đắc này khó xử một trận.

Mặc kệ là đáp án nào, lấy tình cảm hiện tại của hại người trẻ tuổi trước mặt làm điều kiện tiên quyết, ông ta cũng nhất định khiến mối quan hệ của hai người này sinh ra khoảng cách.

Nghĩ thông suốt đầu đuôi, Jisoo nghiêm túc “nhìn” về phía vị bác sĩ họ Gia kia, bình tĩnh đáp: “Chú à, Taehyung lỡ lời xúc phạm chú trong hội thảo khoa học kia,sao?”.

Gia Tuấn Khê thoáng sửng sốt, ông ta không nghĩ cô gái nhìn nhu thuận, nhút nhát này lại hỏi ngược lại mình, hơn nữa còn rất chi là không nắm bắt vấn đề.

Nhưng mà nét mặt, hành động đều vô cùng chân thành, bộ dáng khiêm tốn như thật sự muốn thỉnh giáo ông ta, khiến Gia Tuấn Khê không thể không trả lời đàng hoàng lại.

Ông nhíu mày, nói: “Đó là cuộc thi biện luận giữa các học sinh trung học, các giáo sư, chuyên gia không tham gia thi.”

Jisoo: “Vậy anh ấy mắng sinh viên của chú?”.

Gia Tuấn Khê: “Là tranh luận vấn đề khoa học bằng kiến thức và suy luận logic, không phải chửi mắng.”

Jisoo gật đầu, sau đó ngước mắt hỏi: “Vậy xin hỏi bác sĩ, Taehyung sai ở đâu?”.

Gia Tuấn Khê sững sờ.

Đến thời khắc này, giọng nói ngây ngơ và điệu bộ ngây thơ chăm chú thỉnh giáo bậc bề trên biến dần phai nhạt thay vào đó là sự nghiêm túc, sắc bén. Cô bé trước mắt, quơ quơ xung quanh nắm lấy tay Taehyung.


Tay của người kia rất đẹp, từng ngón tay thon dài, mảnh khảnh. Nhiệt độ vừa vặn, ấm áp từ bàn tay truyền đến —— đây chính là hơi ấm quen thuộc, luôn bao bọc, bảo vệ, là nơi cô dựa vào mỗi khi bị bóng tối và sự cô độc nuốt chửng.

Cho nên cô cũng hy vọng có thể là nơi để anh dựa vào khi gặp khó khăn.

Jisoo nghĩ vậy, cố gắng đè nén sự bất an, lo sợ, nghiêm túc nói: “Phản biện để bảo vệ quan điểm khoa học của mình là sai sao?. Rõ ràng chú cũng biết rõ điều đó. Nếu Taehyung không sai vậy anh ấy không có lỗi —— thiết nghĩ cũng không nên để một vị bác sĩ tâm niệm hẹp hòi chữa bệnh cho mình.”

Gia Tuấn Khê bị nói đến ngây người, rốt cuộc cũng lấy lại phản ứng, ông ta giận quá mà bật cười: “Cô nói tôi hẹp hòi?”.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ