C64🍓 : Sau Khi Tỏ Tình

75 2 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 64 : Sau Khi Tỏ Tình.

 
****

Hai mươi năm cuộc đời Taehyung đã nghe rất nhiều lời tỏ tình. Không kể tuổi tác, thậm chí không kể cả giới tính.

Tại trường đại học K có một kiến giải hài hước như sau: Phàm là người có ngoại hình thường nhận được nhiều ưu ái. Nếu như vừa có dung mạo lại có đầu óc, đi đến đâu cũng thu hút được chú ý thì chính là thiên chi kiều tử (1), còn nếu vừa có cả hai lại thêm gia thế lẫy lừng, trâm anh thế phiệt, lại sở hữu sức hấp dẫn hơn người… thì chỉ có thể là Taehyung.

Cho nên ngày trước số người kéo đến phòng thí nghiệm INT đại học K tỏ tình với Taehyung còn đều đặn, tấp nập hơn số sinh viên kéo đến căng tin giờ nghỉ trưa nữa.


Trước hôm nay, nếu có người hỏi Taehyung: Giả dụ một ngày anh không kịp chuẩn bị, được một cô gái tỏ tình bất ngờ mà ngây người nửa phút thì sao?. Taehyung nhất định sẽ khinh thường, khịt mũi, thậm chí không thèm trả lời vấn đề vô vị này. Cho đến giờ nó thực sự xảy ra với anh.

Vào thời khắc này ——

“Kim Kim?”.

“...”

“Kim Kim tại sao cậu không nói chuyện?”.

“...”

“Kim Kim?. Cậu đừng dọa tôi, hệ thống vận hành bị bug (2) sao?”.

“...”

Jisoo thoáng sốt ruột, gấp gáp kéo bàn đứng dậy, tiếng chân bàn ma sát xuống nền nhà phát ra âm thanh rợn người.

Âm thanh bén nhọn đó vừa vặn giúp Taehyung hồi hồn.

“...”

Nhìn cô gái nhỏ phía sau chiếc bàn, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Một hồi lâu sau, Taehyung rốt cuộc nhịn không được nữa, lấy tay che mắt, anh vẫn im lặng, chật vật cười lên.

Khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi như thể nứt vỡ, phô bày những cảm xúc chân thực, vỡ òa trong tim người thiếu niên trẻ tuổi.

Mặc dù đã lấy tay che mặt, nhưng vẫn không giấu được cần cổ và hai tai đã sớm đỏ ửng.

“Kim Kim?”.

Cô gái lo lắng từ sau bàn vuông mò mẫm đi đến.

Taehyung vẫn không dám mở miệng.

Anh biết giọng anh lúc này nhất định sẽ rất khác lạ, bởi vì cảm xúc đang kịch liệt dâng lên trong tim anh lúc này khiến cả cơ thể nóng lên vì vui sướng và hạnh phúc.

Ánh mắt, giọng nói, động tác, hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ… tất cả các bộ phận, các giác quan của anh đều bị cảm xúc mạnh mẽ lúc này thao túng, đồng khởi đứng lên “phản bội” lại lý trí của Taehyung.

Anh không giấu được, ép xuống cũng không xong.

Kim tiểu thiếu gia biếng nhác, cao ngạo, không đứng đắn, chẳng coi ai ra gì, mồm mép độc địa lúc này như bị trúng thuật “cấm ngôn” muốn nói cũng không thể nói được. trước đây Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể gặp một thời điểm chật vật đến vậy.

“Kim Kim…”.

Jisoo mò mẫm tìm vị trí của “người máy”.

Cô bất ngờ giơ tay lên không trung dò xét, sau đó đầu ngón tay vô tình chạm vào xương quai xanh của “người máy.”

Nhiệt độ nóng bất thường, khác hoàn toàn cảm giác ôn hòa, mát lạnh trước đó.

Jisoo hoảng hốt rút tay về.

Cô ngây người mấy giây, dùng hết khả năng, bước nhanh về phòng ngủ của mình.

Taehyung vẫn đứng chết chân tại chỗ. Đến khi cơn sóng cảm xúc dần dần bình ổn, lý trí mới chịu trở về, “giải phóng” cho cơ thể.

Phòng khách trống không, “kẻ khởi xướng” tất cả không thấy tung tích.

Nhớ đến hành động vừa rồi, anh xoay người, sải chân bước về phía phòng ngủ của Jisoo.

Còn chưa đến cửa, Taehyung đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của cô, hình như đang gọi điện thoại cho ai đó: “Em cảm thấy có lẽ là máy chủ bị bug, hình như Kim Kim bị chết máy, cửa hàng trưởng anh có thể nhanh đến xem tình hình được không?”.

Giọng điệu Đàm Vân Sưởng có vẻ cổ quái. Lấy hiểu biết của anh về thằng nhóc Taehyung này, Đàm Vân Sưởng đã phán đoán đại khái ra “lỗi” mà Jisoo đang nhắc đến, cố nén cười, gian nan lên tiếng: “Người máy phỏng sinh vật thường không có khả năng chết máy đâu. Jisoo à, đừng vội, không thì, em chờ một lát nữa, chờ cậu ta hồi thần,… Khụ,khụ.... không phải, chờ cậu ta tự khởi động lại là được.”

Lúc này Jisoo mới bớt lo lắng, cũng không phát hiện ra Đàm Vân Sưởng dùng sai thuật ngữ.

Nhưng trong giọng nói vẫn còn đôi phần sốt ruột: “Thế nhưng nhiệt độ của Kim Kim hơi mất khống chế, nóng đến bỏng tay, em lo lắng chip sẽ bị hỏng hoặc cháy.”

Đàm Vân Sưởng: “Phụt... nhiệt độ cơ thể tăng cao?. Vậy luôn hả, hai người trò chuyện kiểu gì mà…”.

Taehyung nghe không lọt tai được nữa.

Anh giơ tay, gõ cửa.

Jisoo đứng bên cạnh cửa tập trung tinh thần báo cáo tình hình “bệnh trạng nguy kịch” của “người máy” vì tiếng động này mà giật mình một cái, theo bản năng quay phắt người lại.

Mấy giây sau, cô mới phản ứng kịp, vui mừng reo lên: “Kim Kim???. Cậu không sao chứ?”.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ