C67🍓 : Gặp Mặt

58 2 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 67 : Gặp Mặt.

 
****

Điện thoại im lặng đến mức khiến người ta bất an. Jisoo còn đang choáng váng, một ý nghĩ không thể tin nổi chậm rãi nhen nhóm thành hình trong đầu cô, đồng thời, tại nơi sâu nhất, những đoạn ký ức đứt gãy cũng dần dần liên kết lại.

Nhưng những thứ cảm xúc mơ hồ ngắn ngủi chưa thể giải thích một cách logic kia còn chưa kịp móc nối với nhau, Taehyung đã cười to, lên tiếng: “Chủ… nhân~.”

Giọng điệu của anh có hơi khinh mạn, cao ngạo, đầy ý cười, còn cố tình kéo dài âm cuối.


Jisoo ngây người: “Anh xưng hô vậy là sao?”.

Taehyung không trả lời chỉ nói: “Gần đây, phòng thí nghiệm đang nghiên cứu robot phỏng sinh vật có chức năng giọng nói cải tiến cho gần giống con người nhất.”

Jisoo đột nhiên cảm thấy khó có thể bình tĩnh nổi, lúng ta lúng túng nói: “Giống AI Kim Kim ư?”.

“Ừ, cho nên gần đây anh đang thử nghiệm module giọng nói này, đồng thời khớp thử giọng mô phỏng cho nó xem nên đặt ở quãng giọng như thế nào là phù hợp.” Taehyung ho nhẹ một tiếng, “Xem ra vẫn chưa quen lắm.”

Jisoo có chút phản ứng không kịp.

Giọng cô hơi cao, mang theo sự hân hoan không giấu nổi: “Thế nghĩa là về sau này người máy mô phỏng sinh vật sẽ có giọng nói giống anh sao?”.

Đầu bên kia im lặng một lúc, mới nhịn không được cười lên, hài hước hỏi: “Em rất muốn robot đổi thành giọng giống anh?”.

“Không có. Em không có.”

Jisoo lập tức theo bản năng phản bác. Cô gái nhỏ chưa từng nói dối, từ giọng nói đến nét mặt, điệu bộ, hành động đều vô cùng căng thẳng, tất cả đều tố cáo rõ ràng một điều: EM QUẢ THỰC ĐANG NÓI DỐI.

Taehyung cười đến vui vẻ, giọng nói càng trầm hơn: “Vậy có thể hiểu theo cách khác, đó là… từ tận đáy lòng… em luôn mong đợi… Anh trở thành người máy của em?”.

“...”!!!!.


Câu này thẳng thắn vạch trần suy nghĩ mơ hồ trong đầu kia của Jisoo.

Cô gái nhỏ cứ nghĩ tâm tư này giấu rất kín đáo, ai ngờ lại cứ thế bị vạch trần, khiến Jisoo lập tức mặt đỏ tai hồng, hoảng loạn, bối rối.

Cô muốn cãi lại nhưng đáng tiếc không thể phản bác một chữ.

Jisoo thính tai, dù mặt đỏ tai hồng nhưng vẫn tỉnh táo, mơ hồ nghe được giọng nói ghét bỏ của Đàm Vân Sưởng ở đầu dây bên kia: “Tổ tông, cầu xin cậu sống lương thiện với Jisoo một chút được không?. Tiểu Soo đơn thuần, trong sáng, chưa trải sự đời, nếu cậu cứ lấy cô bé ra đùa cợt như thế, rồi đùa hỏng thì tính sao?”.

“Đùa hỏng?”.

Tiếng cười trầm trầm xen chút ngạo nghễ kia xuyên qua loa truyền vào tai Jisoo khiến trái tim cô run rẩy, loạn nhịp theo.

Hình như anh hơi nghiêng mặt sang bên cạnh nói chuyện với Đàm Vân Sưởng, giọng nói loáng thoáng truyền vào loa, ý cười phong lưu lại có chút trêu chọc.

“Nếu thật sự hỏng… vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm, chẳng lẽ còn sợ không được?”.

Câu nói này thành công khiến đại não Jisoo tăng vọt nhiệt độ, toàn bộ hệ thống não bộ rối loạn, các dây mạch ngừng hoạt động, năng lực suy đoán hoàn toàn đình trệ.

Cô không nhớ rõ Taehyung nói cái gì, chỉ mơ hồ biết anh đã đồng ý sẽ đến, sau đó vội vàng cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô gái nhỏ ngồi úp sấp mặt lên bàn, cố gắng khiến nhiệt độ toàn thân trở về trạng thái bình thường.

Khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, mái tóc chảy xuống che hết khuôn mặt, nhưng vành tai đỏ hồng như gấc đã tố cáo rõ ràng toàn bộ tâm tình của cô.

Đoàn Thanh Yến đứng quan sát toàn bộ quá trình. Tâm tình phức tạp không nói lên lời, chỉ cảm thấy, cô bé này giống như một bé thỏ lạc bầy, thân cô thế cô, bất lực bị sói xám hung hãn, xảo quyệt cắn đỏ rực cả cổ, nhưng không thể phản kháng chỉ có thể bất lực chui vào ổ.

Tiểu Soo nhà cô ấy mới 16 tuổi, sao lại đen đủi gặp phải tên đàn ông chó má đó chứ, về sau có khi còn bị ăn đến không còn miếng xương đó…

Sầu chết mất…

Trong lòng Đoàn Thanh Yến lo lắng thấp thỏm nhưng vẫn phải tận lực kiềm chế ngồi cùng Jisoo đợi sói xám kia.

Lúc đưa Jisoo đến cổng nhà phụ, Đoàn Thanh Yến càng lúc càng không yên lòng.

Cô ấy sốt ruột, chất giọng địa phương thốt ra theo bản năng, hết sức chân thành dặn dò Jisoo: “Tiểu Soo à, ông cha đã nói, đàn ông ấy à, dáng dấp càng đẹp mắt, dẻo miệng, 8, 9 trên 10 là sở khanh. Em xinh đẹp thế này, ra ngoài cẩn thận bị người ta lừa gạt!”. Lúc này Đoàn Thanh Yến dường như đã gấp đến bất chấp.

Jisoo thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, cô bé cong mắt, cười đáp: “Chị đang nói Taehyung?”.

Tiếng động cơ của chiếc siêu xe thể thao từ xa vọng lại, Đoàn Thanh Yến che miệng không dám nói tiếp.

Jisoo tươi cười nói: “Kim Kim sẽ không đâu.”

Đoàn Thanh Yến đè giọng xuống thấp hơn: “Kẻ lừa đảo sẽ không nói với em là hắn ta muốn lừa gạt em…”.

“Không phải thế. Chỉ là Kim Kim là một người con trai rất giỏi giang, rất ưu tú, anh ấy không cần lừa gạt người khác… càng không cần lừa gạt em đâu.”

Nói đến đây, nụ cười của cô gái nhỏ nhiều hơn chút do dự, thêm một chút mặc cảm. Tâm trạng dường như sa sút đi một ít.

“Với anh ấy, có lẽ em chỉ là một cô nhóc chưa trưởng thành, mỗi ngày anh ấy đều nhìn thấy vô vàn cô gái xinh đẹp, kiều diễm, nào có thời gian chú ý đến em, càng không nhàm chán đến nỗi bỏ tâm ra lừa gạt em đâu.”

“...”

Đoàn Thanh Yến im lặng đến nghẹn. Trong nhất thời không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào để phản bác.

Chờ đến khi cô ấy nghĩ thông suốt câu chữ, muốn nói cho Jisoo hiểu đó là do cô bé căn bản không phát hiện Kim Taehyung kia có ý đồ đó với mình, muốn nhắc nhở cô nhóc này… thì đã muộn.

Cổng lớn nhà phụ mở ra, Kim tiểu thiếu gia thần thái biếng nhác, cao ngạo đã đứng dưới con đường nhỏ trải sỏi. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh chậm rãi ngẩng lên, đôi con ngươi đen như mực, cao lãnh, ngông cuồng, rơi trên thân người mình yêu, yêu kiều nhỏ nhắn của Jisoo.

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ