C16🌱 : Bồ Câu Đưa Thư

101 6 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 16 :  Bồ Câu Đưa Thư.
 

****

Thứ tư.

Sau nửa tuần mưa kết thúc, trời cuối cùng cũng quang đãng. Ánh nắng vàng rực rỡ từ trên trời phủ xuống, con phố dài trong sáng sớm được dát vàng hết lớp này đến lớp khác, liên tiếp nhau.

Cùng với tiếng ve kêu thức giấc, các ô cửa sổ nhà dân chia đều với các tòa nhà cao tầng dần dần hé mở.

"Tiểu Soo." Dương Ích Lan đẩy cửa phòng ra, nói nhanh rồi bước vào, "Chiếc váy hoa hồng màu đỏ kia cất vào cùng vali của con đi?. Chờ khi con đến Kim Ji gia, vào ngày sinh nhật của con liền nhớ lấy nó thay, những màu còn lại quá nhạt, không mặc lên được."

Dương Ích Lan nói xong, bước đến cuối giường.

Lúc này bà ngước mắt lên thì thấy cô gái ngồi ở phía góc giường lớn vẫn luôn cúi đầu, đôi chân trắng nõn buông thõng bên cạnh giường, khuôn mặt thanh thuần cũng bị mái tóc dài đen nhánh mềm mại che mất.

Giống như đang ngẩn người.

Dương Ích Lan bất ngờ dừng chân: "Tiểu Soo?".

".... Dạ?". Tiếng gọi trong khoảng cách rất gần như vậy cuối cùng đã kéo suy nghĩ Kim Jisoo trở về, cô ngẩng đầu về nơi phát ra âm thanh, "Bà?".

Dương Ích Lan hỏi: "Con đang ngẩn người nghĩ gì à?".

Kim Jisoo mờ mịt: "Con vừa mới thất thần sao?".

Dương Ích Lan cười nói: "Chứ gì nữa, con còn không nghe thấy bà nói chuyện với con mà –– chuyện gì thú vị đến mức có thể khiến cho Tiểu Soo nhà chúng ta phải chuyên chú suy nghĩ thế?".

"Không có gì đâu ạ, con chỉ đang nghĩ đến...". Khóe mắt Kim Jisoo hơi cong, "Một món quà."

Dương Ích Lan sửng sốt, "Quà?. Ai da, chính là chuyện lão tiên sinh Kim gia muốn tặng quà sinh nhật năm mười sáu tuổi cho con?. Có phải còn kêu Kim Seok Jin đến đón con đi xem không?".

"Dạ."

Dương Ích Lan ở trong lòng đếm ngày, ngay sau đó nhíu mày, "Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật con, ngày mai nhất định sẽ có người đến đón con về Kim Ji gia –– Thằng nhóc Kim Seok Jin kia sẽ không phải quên mất chuyện này rồi chứ?".

Kim Jisoo do dự, cười lắc đầu, "Không đâu. Có thể là có chuyện gì đó bị trì hoãn...".

Cô gái còn chưa dứt lời, điện thoại đặt trên đầu giường của cô đột nhiên bật sáng lên từ màn hình đen.

"Này, có điện thoại."

Giọng nam lạnh nhạt lại lười biếng vang lên trong phòng ngủ trống trải.

"Ôi trời ơi, làm tôi sợ muốn chết!". Dương Ích Lan bị âm thanh đột ngột phát ra dọa đến mức liên tiếp lui hai bước mới dừng lại được, sau khi hoàn hồn, bà bất đắc dĩ nhìn Kim Jisoo, "Tiểu Soo, trợ lý AI của con đúng thật là...".

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ