C53🍒 : Thích

57 3 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 53 : Thích.


****

"ĐMM!. Cậu mất trí nhớ?. Thật hay giả thế?".

Gió đêm se se lạnh, trong loa truyền đến giọng nói kinh ngạc, thảng thốt, the thé như chim hót của Đàm Vân Sưởng.

Taehyung cầm điện thoại hứng mũi chịu sào.

Anh đang đứng trên sân thượng, trong đầu đang lấn cấn suy nghĩ không biết Jisoo có thể bị lạnh không, lúc này đối diện với chất giọng không thể yêu thương nổi của Đàm Vân Sưởng, suýt chút nữa đáp điện thoại di động đi.

Taehyung lấy lại tinh thần, nhíu mày --

"Tôi nói thẳng kết luận cho anh rồi, anh còn muốn hỏi lại lần nữa. Gần đây công việc nhiều quá khiến dung lượng não của anh quá tải à, hay căn bản nó đã hỏng, không dùng được nữa?".

"Ha ha ha, anh đây chỉ đang biểu lộ sự kinh ngạc từ tận đáy lòng thôi mà."

Đàm Vân Sưởng nói xong, đột nhiêu ưu tư mở miệng: "Nhưng tổ tông ơi, cái não xinh xẻo của cậu là vật báu trân bảo của phòng thí nghiệm chúng ta, rất nhiều ý tưởng và phát kiến tương lai đều nằm toàn bộ trong đó, cái việc mất trí nhớ này nghe thế nào cũng thấy quá nguy hiểm. Anh thấy tình hình này, đột nhiên nghĩ hay là anh mua giúp cậu một cái bảo hiểm trí thông minh nhé?. Anh cảm thấy bộ óc của cậu dù có hơn ngàn vạn vẫn đáng giá cho nên để đảm bảo an toàn cho nó và các rủi ro có thể xảy ra cũng phải hơn ngàn vạn--".

Taehyung lạnh lẽo hừ một tiếng, cắt lời Đàm Vân Sưởng: "Lại bắt đầu rồi đúng không?".

"... Nói xong rồi. Xong rồi." Nghe ra chuyện không lành, Đàm Vân Sưởng lập tức thôi xàm chó, nghiêm túc nói: "Mời tổ tông của chúng ta nói tiếp."

Taehyung: "Nói với Tề Cận không cần tiếp tục điều tra việc của cậu bé kia nữa."

Đàm Vân Sưởng vội vàng đáp ứng: "Được. Đêm nay anh sẽ báo cho cậu ta."

"Ừ. Không còn việc gì nữa. Cúp --".

Đàm Vân Sưởng: "He he, chờ chút. Chưa nói lời chúc mừng cậu. Chúc mừng nhé, tổ tông."

Ngón tay đặt lên phím gác máy dừng lại, Taehyung nhàn nhạt nói: "Chúc mừng cái gì?".

Đàm Vân Sưởng điềm nhiên đáp: "Mặc dù mất trí nhớ, nhưng rốt cuộc cậu bé kia vẫn là cậu. Chờ thị lực của Tiểu Soo khôi phục, người bạn trúc mã mà cô bé ngày nhớ đêm mong lại tìm lại được, đến gặp cô ấy... chậc chậc, kết cục đúng là khó nói."

Taehyung rủ mắt.

Yên tĩnh một lát, anh mới lên tiếng: "Là chuyện này?". Giọng trầm thấp, nặng nề, hiển nhiên không quá vui vẻ.

Đàm Vân Sưởng ngạc nhiên hỏi: "Sao nghe kiểu gì cũng thấy cậu không vui vẻ, chẳng lẽ việc trúc mã của Tiểu Soo là cậu không phải điều cậu mong muốn?".

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ