C52🍒 : Cha Mẹ

60 3 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 52 : Cha Mẹ.

 
****

Chờ cảm xúc của Jisoo ổn định lại, Taehyung dẫn cô lên phòng trà, tại tầng hai của nhà họ Kim Ji.

Đến chiếu nghỉ tầng 1, đang định bước tiếp thì thấy hai bóng người đứng bên trên cách hơn mười mấy bậc thang, bước chân của anh dừng lại.

Hai, ba giây sau, Jisoo cảm thấy có gì đó không đúng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Taehyung: “Kim Kim, sao thế?”.


“...”

Nghe thấy xưng hô này, đáy mắt ông cụ Kim xẹt qua những tia cảm xúc phức tạp.

Ông nhìn xuống, đứa cháu trai kiệt ngạo, bất tuân một tay dìu cô gái mù, ánh mắt nhìn thẳng ông không hề nao núng. Ông cụ Kim thu hồi ánh mắt ——

“Không có gì, thấy có người đi tới thôi.” Taehyung nhàn nhạt đáp, “Đi thôi.”

Anh vốn muốn nắm tay cô tiếp tục đi lên, nhưng lại bị Jisoo nắm chặt góc áo. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô lộ rõ vẻ lo âu và kinh hoảng.

Lần này đến lượt Taehyung bất ngờ. Mắt Jisoo không thấy được, cũng không quen thân với ông cụ Kim, theo lý thuyết đáng nhẽ không phát hiện ra điều gì lạ mới đúng.

Anh kiên nhẫn, thấp giọng nói: “Sao không đi nữa?”.

Jisoo chần chờ mấy giây, kéo tay áo Taehyung về phía mình. Taehyung hiểu ý, cúi thấp người xuống, không quên dùng thân mình ngăn ánh mắt soi xét của người đang đứng trên tầng hai nhìn xuống.

Jisoo đứng sát vào anh, cẩn thận nói nhỏ: “Vừa rồi em không nghe thấy tiếng bước chân, cho nên nhất định bọn họ đã đứng đó từ trước rồi, có phải họ đã nghe thấy mấy lời chúng ta vừa nói rồi không?”.

Taehyung suy tư, giương mắt nhìn về phía lầu hai, dừng lại trên người Lâm Dịch và ông nội mình một lát, mới rũ mắt, gật đầu đáp: “Chắc chắn đã nghe thấy.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”. Trong giọng nói của cô gái đầy cảm xúc lo lắng, bất an.

Taehyung hỏi: “Em sợ bọn họ đi mách lẻo với bà lão ghê gớm nhà họ Kim Ji à?”.

Jisoo do dự mấy giây, thành thật nói: “Bà nội không thèm để ý em đâu, cùng lắm chỉ ra lệnh cấm túc em ở nhà phụ, không cho ra ngoài thôi. Em sợ họ sẽ nói cho ông nội anh biết. Ông cụ Kim có phải sẽ mắng anh một trận không…”.

Cô gái nhỏ khổ tâm lo lắng vì anh, suy tư hiện rõ trên mặt, Taehyung nghe thấy những lời này, khóe môi không kìm được cong lên.

Gì chứ mấy chiêu trò lừa gạt tâm tư người khác, đặc biệt là khổ nhục kế Taehyung gặp nhiều thành am hiểu, chỉ là lười nhác, khinh thường không thèm sử dụng. Nhưng lúc này trước mặt Jisoo, chẳng cần kinh nghiệm thực tiễn, anh cũng có thể vận dụng trơn tru những mánh khóe mắt thấy, tai nghe kia một cách nhuần nhuyễn.

“Ông già xấu tính đó ấy à, chỉ mắng thôi còn nhẹ nhàng chán. Ở nhà cứ cách mấy hôm ông ấy lại kiếm cớ lấy gậy chống đánh anh vài trận.”

Jisoo do dự chốc lát, có chút không tin: “Thế nhưng tất cả mọi người đều nói ông Kim vô cùng chiều chuộng, bao che anh mà.”

Taehyung xì một tiếng, hờn dỗi: “Hôm nay, ban đầu, anh không chịu đến nhà họ Kim Ji, ông ấy vì muốn bức anh mà thuê hẳn một nhóm đánh thuê chuyên nghiệp chặn ở dưới lầu, bắt ép anh đến đây.”

“A?”. Jisoo gấp gáp: “Vậy, vậy làm sao bây giờ, không thì em sẽ đến giải thích với ông anh…”.

“Không sao.”

Đến cùng Taehyung vẫn không nỡ để ai đó lo lắng, anh vui vẻ cười, trấn an: “Người đến là người nhà họ Kim, nên sẽ không đi mách lẻo với bà lão kia đâu.”

Jisoo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bước mấy bước, Jisoo lại như nhớ ra điều gì, quay đầu nhỏ giọng nói: “Bọn họ sẽ không đi tố cáo với ông nội anh chứ?”.

Taehyung quét mắt qua ông cụ Kim phía trên, lười nhác nhếch mép: “Không đâu.”

Lúc này Jisoo mới thật sự yên tâm: “Anh khá là thân thiết với họ à?”.

“Ừ.” Taehyung thuận miệng bổ sung: “Là hai vị quản gia nhà anh——-”. Dừng lại một chút lại nói: “Một lão quản gia già khọm, làm việc lâu năm rồi.”

Lời này rơi vào tai vị “già khọm” nào đó: "…."???.

Quản gia Lâm gồng người cố nén cười.

Dưới cầu thang thiếu niên nào đó vẫn nhìn cô gái bên cạnh không chớp mắt, cẩn thận từng li từng tí dìu cô bước lên bậc thang, hoàn toàn thờ ơ với sự hiện diện của hai người.

Lúc này, ông cụ Kim chỉ đứng cách đôi thiếu nam, thiếu nữ ước chừng 20 phân.

Hình như sự nóng nảy và khí thế của ông cụ Kim quá rõ ràng, vì vậy cô gái nhỏ bên cạnh Taehyung tinh tế cảm nhận được, bất an siết chặt lấy tay áo anh.

Taehyung dừng bước chân một chút: “Tối nay thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu, anh đưa em ra sân thượng hít thở không khí trong lành chút.”

Jisoo do dự một lát: “Ông Kim và mọi người hình như đang chờ chúng ta mà?”.

“Bọn họ có việc, vừa xuống lầu rồi, hiện tại chẳng có ai trong phòng đâu, chờ bọn họ trở lại, anh sẽ đưa em qua đó chào hỏi.”

“... Vâng.”

Nhìn bóng dáng một nam, một nữ, khuất bóng sau hàng lang, lúc này ông cụ Kim vẫn một mực im lặng, mới lên tiếng: “Lâm Dịch, anh thấy sao?”.

Quản gia Lâm sớm đã đoán được mình không tránh khỏi một màn này, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên, hòa nhã mở miệng: “Hầu hạ thiếu gia nhiều năm như thế tôi chưa từng thấy cậu ấy đối xử như vậy với ai, đúng là cực kỳ mới lạ.”

“Đúng là chưa từng thấy. Không chỉ anh, người làm ông như tôi đây cũng chưa từng thấy.” Ông cụ Kim lắc đầu: “Lúc trước có lẽ nên đoán được, nếu cô bé này không có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thằng nhóc như thế, tính cách của nó sau sự việc đó đã không thay đổi đến mức như vậy.”

Quản gia Lâm thử thăm dò: “Tiên sinh, ngài cảm thấy dáng vẻ hiện tại của tiểu thiếu gia thế nào?”.

Ông cụ Kim im lặng hồi lâu, mới hừ một tiếng, không tình nguyện nói: “... Có chút khó chịu nhưng tổng thể cũng không tệ.”

Quản gia Lâm mỉm cười: “Tính cách của tiểu thiếu gia có rất nhiều nét giống ngài.”

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ