C15🌱 : Chịu Trách Nhiệm

107 8 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 15 : Chịu Trách Nhiệm.
 

****

Ăn mấy loại điểm tâm ngọt này sau khi đói, mặc dù bổ sung đầy đủ năng lượng nhưng thường thường chỉ ăn một hai miếng thôi cũng khiến cho người ta chán ăn.

–– Từ nhỏ đến lớn, tiểu thiếu gia Kim gia đều được người khác tâng bốc, tính cách lại khó thuần, nào có người dám sai khiến anh ta đi chăm sóc? Anh đương nhiên không hiểu những việc lặt vặt này rồi.

Kim Jisoo biết nhưng không nói, cô nằm trên chiếc bàn gỗ cao, nếm hai miếng xong rồi mới chậm rì rì buông thìa tráng miệng xuống.

Căn phòng trong nhà chính Kim gia cách âm cực tốt, cô ngồi trên ghế đẩu gỗ trong phòng xép, chỉ có thể thỉnh thoảng mơ hồ nghe thấy một vài tiếng vang lên từ trên hành lang.

Chờ một lúc lâu không thấy người quay về, Kim Jisoo lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác trên người mình ra.

Đặt nó trên bàn, Kim Jisoo gõ gõ điện thoại.

"Kim Kim."

"... Ở."

Sau một hai giây yên tĩnh, âm thanh vẫn là sự lạnh băng, lười biếng lại ta đây đó.

Kim Jisoo cong cong khóe miệng, "Tôi cảm thấy Kim Seok Jin tuy chỉ mới tiếp xúc lần đầu có hơi dữ một xíu, nhưng thực ra con người anh ấy rất ôn nhu, người cũng rất tốt nữa. Anh cảm thấy sao?".

"Đừng có phát thẻ người tốt lung tung." Kim Kim lười biếng nói, "Cẩn thận bị lừa gạt."

Kim Jisoo hơi giật mình.

Đây là một loại phần mềm ngôn ngữ mới, cô chưa từng thực hành cùng Kim Kim trước đây. Không biết là từ khóa nào đã kích hoạt nó ra...

Cô tò mò mà cùng nói chuyện: "Tại sao anh ấy lại muốn lừa tôi?".

Trợ lý của điện thoại AI truyền ra một tiếng cười, lãnh lãnh đạm đạm, còn mang theo chút khinh thường: "Lừa tiền, lừa sắc, lừa thân, lừa tâm."

Cô gái nhỏ lâm vào trầm tư.

Qua một lúc, Kim Jisoo bò dậy, lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Kim Seok Jin sẽ không làm vậy."

Kim Kim không đáp lại cô –– qua thời gian phản hồi, trợ lý giọng nói đã tự động tiến vào trạng thái ngủ đông, muốn nói chuyện tiếp chỉ có thể đánh thức nó một lần nữa.

Kim Jisoo nghĩ nghĩ, không có kêu Kim Kim ra ngoài. Cô lần mò tìm mép bàn, thật cẩn thận bước xuống khỏi băng ghế gỗ.

Cây gậy đặt ở góc bàn, Kim Jisoo cầm lấy nó, sau đó hơi giơ lên, thử thăm dò hướng cửa phòng xép đi ra.

Vòng qua tầng tầng giá sách, Kim Jisoo dựa vào trí nhớ tìm được cánh cửa, cô nắm lấy cái then cửa kim loại lạnh băng, nhẹ nhàng ấn xuống.

"Cùm cụp." Cánh cửa bị kéo ra.

Ngoài cửa.

Kèm theo tiếng cười nhạt là một giọng nói lạnh lùng như ngâm trong nước đá vang lên: "Trước khi tôi quay về, hãy để cho bọn họ nghĩ thật tốt còn có di nguyện gì chưa xong––".

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ