C3 🌱: Áo Khoác [1]

144 7 0
                                    

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 3 : Áo Khoác [1].
 

****

Kim Taehyung có chút không tin vào những gì anh ta vừa nghe được từ tai mình.

Ngay cả khi cô gái trước mặt đang nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt còn run rẩy vì lạnh, có điều cô thực sự biết tên anh, nhưng cũng không ai dám gọi anh như vậy: Mặc kệ ở Kim gia hay trường K, Tiểu thiếu gia Kim gia luôn nổi tiếng là xấu tính, không ai dám chạm vào bãi mìn của anh ta khi mới gặp lần đầu đâu.

Thời điểm đôi mắt của Kim Taehyung dần trở nên lạnh băng, không có ý tốt, một giọng nói lười biếng quen thuộc truyền ra, theo màn hình điện thoại di động trong tay của cô gái sáng lên.

"Ở."

"..."

Kim Taehyung dừng hai giây, tầm mắt di chuyển. Nhìn chằm chằm vào giao diện quen thuộc kia, anh nheo mắt.

Kim Taehyung nghĩ ra.

"Kim Kim" cũng chính là tên của trợ lý trí tuệ nhân tạo trong nhóm phát triển của bọn họ-- khi INT thử nghiệm phát triển ứng dụng trợ lý giọng nói trước đó, mấy thành viên trong nhóm tự tiện đặt tên cho chương trình mém chút nữa đã "chết" trong tay Tiểu thiếu gia Kim gia.

Vì vậy, hồi nãy cô gái nhỏ không phải gọi anh, mà là gọi cái trợ lý trí tuệ nhân tạo đã thu thập nguồn âm thanh của anh để bắt chước tổng hợp thành âm thanh của nó trong điện thoại di động của cô ấy.

Nhưng Kim Taehyung nhớ rõ rành rành là mình không có mở ủy quyền thương mại cho chương trình này mà.

Kim Taehyung nhăn mi: "Đây là Đàm Vân Sưởng đưa cho em tải?".

"....Vâng."

Kim Jisoo trả lời rất khẽ.

Cô có thể nghe ra trong giọng nói của chàng trai chứa cảm xúc giống như thực sự bất ngờ và nếu suy đoán trước đó của cô là đúng, thì người này hẳn là người lãnh đạo nhóm phát triển đằng sau INT.

Bây giờ anh không hài lòng khi cô sử dụng ứng dụng này sao?.

Tưởng tượng đến "Kim Kim" có khả năng bị lấy lại, Kim Jisoo mím môi bất an, vô thức bảo vệ chiếc điện thoại trên tay.

Dù Kim Taehyung có tính cách lạnh nhạt, vô nhân đạo đến đâu, lúc này cũng không thể làm loại việc mất dạy như đi đoạt điện thoại với một cô gái mù được.

Anh cau mày, nhìn chằm chằm đến nỗi cô gái nhỏ càng khẩn trương nắm chặt chiếc điện thoại. Sau vài giây, khẽ chậc một tiếng, ánh mắt dời sang chỗ khác.

"Nói đi, em muốn đi đâu."

Giữ được "Kim Kim", Kim Jisoo thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô vươn tay chạm vào điện thoại di động bị mình bảo vệ từ nãy giờ đã tạm thời buông cây gậy dò đường ra, ngữ điệu cẩn thận nói: "Trạm xe buýt đường Thanh Nham."

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ