C17🌱 : Kim Taehyung

101 6 0
                                        

☆|Editor : 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ]
( bởi mình ).|

----------------------------------------------
☆ 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑟𝑦.

- Chương 17 : Kim Taehyung.

****

“Kim Seok Jin?”. Giọng nói mờ mịt của Kim Jisoo kéo suy nghĩ của Kim Taehyung trở về.

Đôi mắt anh vừa tỉnh, ảo giác cũng liền mờ đi. Trước mặt vẫn là khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của cô gái, đôi mắt nhắm lại, đuôi mắt thon dài nửa rũ nửa cong, lông mi khẽ run.

Rõ ràng là một cô gái mù, làm sao có thể lại luôn khiến anh nhớ đến cặp mắt trong mộng kia?.

Nỗi chấp niệm lại lần nữa dấy lên làm cho biểu cảm của Kim Taehyung có chút lạnh lùng. Anh đỡ lấy cửa bên ghế lái phụ, nhìn về phía bên cạnh, “Lên xe đi.”

“… Vâng.”

Mặc dù Kim Jisoo không nhìn thấy, nhưng cô rất giỏi phân biệt cảm xúc từ trong giọng nói của người khác, lúc này cô cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Kim Taehyung đột nhiên lạnh lùng.

Giống như lời người phụ nữ kia vừa nói, cảm thấy mất mặt khi đến đón mình sao...

Kim Jisoo vô thức cắn cắn môi. Cô chậm rãi buông ra cổ tay giúp cô chống đỡ của Kim Taehyung, sau đó cúi người ngồi vào.

Tránh được bàn tay của Kim Taehyung, cô gái nhỏ một mình chạm vào cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Ánh mắt Kim Taehyung khẽ động, đè nén.

Nhìn bàn tay mình đột ngột trống rỗng, còn cô gái thì ngồi vào trong xe, mặt bị mái tóc dài hơi xoăn nhẹ che khuất hơn nửa khuôn mặt tái nhợt, yên tĩnh. Kim Taehyung phát hiện gì đó, hơi cau mày.

Nhưng anh ta vẫn không mở miệng.

—— Từ nhỏ đến lớn, Kim Taehyung luôn thuận buồm xuôi gió, ngoại hình, năng lực, đầu óc và gia thế, từng việc đều nằm ngoài tầm với của những kẻ khác.

Vì thế, cuộc đời của anh chỉ có hai việc không giỏi làm nhất: một là cúi đầu chịu thua dỗ người khác, hai là giải thích nói xin lỗi.

Bởi vậy thành ra như lúc này.

Kim Taehyung không nói, nhíu mày đặt cây gậy ra phía sau ghế ngồi.

Đúng lúc này, Dương Ích Lan đang đứng cách bên xe không xa, chợt nhớ ra cái gì, vội vàng xách túi bước về phía trước, "Tiểu Soo, áo khoác của con đặc biệt mang xuống...".

Kim Jisoo đang mất mác cúi đầu, nghe vậy hoàn hồn, chiếc túi đựng áo khoác được Dương Ích Lan nhét vào trong lòng cô từ ngoài cửa xe thể thao đang mở nóc.

Kim Jisoo chậm rãi ôm lấy, lông mày cau lại cuối cùng buông lỏng ra––

Là cô quên mất.

Vốn dĩ Kim Seok Jin đối xử tốt với cô hay không cũng không phải là chuyện bắt buộc phải làm, chỉ là cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như thế từ các bạn cùng trang lứa, có chút quên hết tất cả.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của cô gái nhỏ lại lần nữa sáng tỏ.

Cô hơi ngẩng đầu lên, "Kim Seok Jin, đây là áo khoác của anh. Cảm ơn anh."

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚 ♡✧。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ