Phần mở đầu

236 17 3
                                    

Bốn người đàn ông đang đánh một người ăn xin trong một con hẻm. Bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ bằng một cú quay đầu nhẹ, nhưng tất cả những người qua đường đều không chú ý đến điều đó - bởi vì bốn người đàn ông đặc biệt nổi tiếng là xấu tính và vô dụng, và người đàn ông bị đánh chỉ là một kẻ vô dụng. tên ăn xin.

Người ăn xin xui xẻo, Luisen, cuộn người lại và chịu đựng bạo lực. Cơ thể cuộn tròn của anh ta giống như một con chuột bò lên từ cống rãnh. Anh không dám cử động một cơ nào. Anh ta biết rằng anh ta càng chống cự, anh ta sẽ bị đánh lâu hơn. Vì vậy, anh ngậm chặt miệng và lấy hai tay che đầu. Mái tóc khô như rơm run rẩy.

“À, thật là một thằng nhóc khá mạnh mẽ nhể. Thậm chí nó không phát ra một tiếng nào luôn kìa."

Bọn côn đồ lè lưỡi. Phải có một số loại phản ứng để việc hạ gục được thỏa mãn: đánh bại một người đàn ông chỉ cuộn tròn sẽ hút hết niềm vui từ nó.

"Nhàm chán thật đấy. Thay vào đó, đi chơi bài đi chúng mày."

"Chắc chắn rồi."

"Thằng khốn. Đừng sống cuộc sống của mày như vậy."

Những kẻ vô tích sự nhổ nước bọt vào tấm lưng đang run rẩy của Luisen và cười khúc khích, rời khỏi con hẻm.

Ngay khi họ biến mất, Luisen đứng dậy trong khi nắm lấy bức tường. Đi khập khiễng trên một chân, anh từ từ tiến về phía trước. Có lẽ những kẻ chơi chữ đã đánh trúng thứ gì đó quan trọng; mỗi khi đặt trọng lượng lên chân, anh ấy cảm thấy đau đớn đến chóng mặt.

Anh ta cào tuyết trên mặt đất và dùng nó để lau sạch cái miệng đầy máu của mình.

'Lũ khốn kiếp...'

Chính những kẻ vô dụng đó đã đưa ra đề xuất đầu tiên: 'Nếu cậu theo chúng tôi, chúng tôi sẽ trao cho cậu một câu chuyện cổ tích'.

Luisen đã bị bỏ đói hai ngày nay. Anh ta ăn xin cả ngày và làm những công việc lặt vặt nhưng vẫn không đủ tiền mua một ổ bánh mì. Với một ổ bánh mì đó, anh có thể chịu đựng thêm vài ngày nữa. Tuyết đã rơi - nếu hôm nay anh không ăn, anh chắc chắn sẽ chết.

Cắn lại sự ghê tởm, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị. Tuy nhiên, những người đàn ông đó nhanh chóng bắt đầu hành động theo ý muốn của họ, túm tóc anh ta và giả vờ như thể họ không biết anh ta. Khi Luisen đòi số tiền mà họ đã hứa với anh, họ lải nhải vài điều vô nghĩa, "mày không thích chuyện này sao?" Đột nhiên, họ tỏ ra khó chịu và bắt đầu đánh đập anh.

Ngay từ đầu, họ không có ý định đưa tiền cho Luisen.

'Nếu các người không cho tôi tiền, đó là tốt. Nhưng tại sao lại đánh tôi?'

sụt sịt. Luisen nuốt nước mắt. Những nơi bị bọn côn đồ đánh đập rộn ràng. Toàn thân anh đau nhức, và mắt anh mờ đi vì một cơn sốt bắt đầu ập đến với anh. Tuy nhiên, không thể chịu nổi hơn nỗi đau của cơ thể, là sự khốn khổ.

Ngày xưa người ta đâu dám để mắt đến chân tôi....

Luisen đã sống cả đời mà không biết đói khát, gian khổ. Cha anh là Công tước xứ Anies, còn mẹ anh là công chúa. Anh sinh ra là con trai duy nhất của công tước và kế vị sớm. Các đồng bằng màu mỡ ở phía nam đều là của anh ấy.

Circumstances Of A Fallen LordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ