38.

22 11 1
                                    

Nó xảy ra ngay lập tức; Luisen mở to mắt và vội vàng nói: "Carlton, là tôi. Tôi đây."

"Duke..." Carlton cau mày, vẫn còn ngái ngủ. Giọng anh cũng có vẻ đề phòng.

"Vâng, tôi là công tước. Bây giờ anh đã hiểu chưa? Hãy lấy con dao găm này trước."

"À, tôi xin lỗi. Trong giấc ngủ tôi chỉ-."

Anh ta vung dao găm trong khi ngủ? Người này- chẳng phải đây là một tai nạn lớn đang chực chờ xảy ra sao? Đây là một thói quen ngủ khủng khiếp. Ngoài ra, Carlton còn khỏa thân: vì Luisen chỉ mặc bộ đồ ngủ nên có thể cảm nhận được làn da trần của anh ấy qua lớp vải mỏng.

Định nghĩa về cơ bắp săn chắc của anh ấy rất rõ ràng. Đặc biệt, cú chạm vào một khu vực nhất định dọc theo đùi của Luisen là rất, rất rõ ràng. Đây có phải là một cái chân không? Anh ta có một chân khác? Sự hiện diện và kích thước của thứ đó thật dữ dội.

=)))))))


Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Luisen.

"Tại sao công tước lại ở đây? Trong bộ đồ mỏng manh này như này. "Carlton không chút do dự mân mê mảnh vải quấn quanh eo Luisen.

'Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?!' Luisen xoa xoa hai cánh tay. Carlton chỉ chạm vào quần áo của anh ấy, nhưng thay vào đó, có cảm giác như anh ấy đang trực tiếp cọ xát với anh ấy. "Thứ duy nhất tôi phải mặc là bộ đồ ngủ. Lần cuối cùng tôi lẻn ra khỏi phòng, tôi đã bị Ruger bắt quả tang đang đào mấy cái xác già bị chôn vùi. Sau đó, anh ta lấy hết quần áo của tôi và bảo tôi không được đi lại một mình tại đêm còn gì. "

"Vậy đó là lý do tại sao cậu bò lên giường này chỉ với bộ đồ ngủ vào đêm khuya thế này?"

"Còn cái giường, anh lôi tôi vào mà. Ai nói tôi chui vào.." Luisen tự giải thích dù anh không hiểu tại sao mình phải bao biện như vậy với Carlton. Cái nhìn của lãnh chúa lang thang không có gì đặc biệt. Đôi mắt của Carlton kiên định một cách kỳ lạ và rất khó để giao tiếp bằng mắt. Nhưng còn xấu hổ hơn khi nhìn xuống; anh có thể nhìn thấy mọi thứ, từ bộ ngực mịn màng đến cơ bụng như tấm ván giặt của anh ta - và cả những thứ bên dưới. Bầu không khí kỳ lạ đang khiến anh phát điên.

"Tất nhiên, tại sao công tước lại..." Carlton nhìn xuống Luisen trước khi nói điều gì đó bí ẩn.

"Anh nói gì vậy? Xuống ngay! Và mặc quần áo vào ngay đi!..."

Carlton cuối cùng cũng ra khỏi giường và mặc quần áo. Luisen cũng lao ra khỏi giường, cảm thấy có mặt ở đó cũng không thích hợp.

Luisen ngồi ngay ngắn bên bàn, và Carlton nhanh chóng ngồi trước mặt anh. Vị lãnh chúa cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu khi thấy người kia ăn mặc tươm tất, cả trên lẫn dưới.

"Có chuyện gì vậy?" Carlton hỏi. Anh thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề chứ không chạy vòng vo. Lẽ ra anh nên hỏi một cách lịch sự hơn, nhưng anh đã bị phân tâm bởi tình huống trước đó.

"Sao lại đi sớm như vậy? Anh nói hai ngày nữa sẽ đi sao? Thực ra là một ngày rồi, vậy ngày mai anh mới đi sao?"

"Nó chỉ xảy ra theo cách đó."

Circumstances Of A Fallen LordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ