49. Đến thành Confosse

27 5 0
                                    

Luisen biết rằng Carlton đã từng sống trong chuồng ngựa, chăm sóc ngựa, trước khi bỏ nhà đi. "Không có gì ngạc nhiên lắm - vậy đó là lý do tại sao anh cưỡi ngựa rất thành thạo. Đó cũng là lý do tại sao anh xử lý tên nhóc này rất tốt nhỉ. " Luisen vuốt lưng con lừa.

"Ta vừa mới sinh ra đã có nó. Ngay cả khi ta còn là một đứa trẻ, không có người lớn nào có thể cưỡi ngựa giỏi hơn ta " Carlton tự tâng bốc mình. Mặc dù lời nói của anh ta rất khó chịu, nhưng không có cách nào để biết liệu người lính đánh thuê có nói thật hay không; Luisen chỉ lườm người bạn đồng hành của mình.


( bây giờ đổi Anh - Tôi Cậu - Tôi nhé nếu có ý kiến đổi lại thì cứ cmt )

"Bây giờ tôi mới nghĩ về nó...khi cậu bị bỏ lại ở ngôi làng gần lâu đài...làm thế nào mà cậu làm được điều đó? Cậu đã gọi ngựa, phải không?" Cartlon nói về sự kiện Luisen bị bỏ lại trong làng trên đường đến lãnh địa của Vinard. Khi Carlton đến giải cứu vị lãnh chúa trẻ tuổi, mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, Luisen đã có thể báo hiệu vị trí của mình bằng cách huýt sáo âm thầm và thu hút sự chú ý của con ngựa.

"Phương pháp báo hiệu đó - đó là gọi con ngựa trở lại sau khi thả rông nó trên đồng cỏ," Carlton nói.

"À, tôi học được từ một người mà tôi từng biết."

"Có lẽ đó chính là người đã hái cỏ sal-sal cho cậu phải không?"

"Ừ. Người đó." Luisen nói về người hành hương một tay một cách tự nhiên trong suốt cuộc trò chuyện của họ. Anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói dối để che giấu sự thật rằng anh ta đã hồi quy, khai thác các chi tiết chẳng hạn như khi họ gặp nhau. Nhưng, tình cảm nồng nhiệt của Luisen dành cho người hành hương một tay không thể che giấu được.

"Anh ấy ( người hành hương ) là người đã đi nhiều nơi và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Khôn ngoan và nhân hậu - anh ấy là một vị thánh thực sự." Khi Luisen nói, anh dần trở nên nhiệt tình hơn. Vị lãnh chúa trẻ khoe khoang người hành hương một tay tuyệt vời như thế nào - người đàn ông đã đối xử tốt với anh ta như thế nào. "Người đàn ông đó đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều. Nhờ anh ấy, tôi đã có thể mở rộng tầm nhìn của mình nhiều hơn."

"Anh ấy đã dạy cậu những gì?"

"Mm....Ví dụ.... Nếu một người lạ trên đường tát vào má tôi, hãy đưa má bên kia cho anh ta xem."

"Tại sao?"

"Anh ta sẽ bối rối, phải không? Anh ta thậm chí có thể gọi tôi là đồ điên. Nếu tôi tấn công vào điểm quan trọng của anh ta trong cơ hội có được trong tình huống đó, tôi sẽ có thể hạ gục anh ta trong một phát bắn. Tôi không hữu dụng trong một chiến đấu, vì vậy tôi phải sáng tạo."

"...Tôi không nghĩ đó là ý của người hành hương."

"Đúng vậy -- lời nói của anh ấy còn có ý nghĩa hơn thế. Tôi không quá thông minh, nên tôi chỉ có thể hiểu được như vậy thôi." Luisen cười cay đắng.

Carlton càng nghe, vẻ mặt của anh ấy càng méo mó. Đối với lính đánh thuê, người hành hương một tay là kẻ đáng ngờ nhất. Anh nghi ngờ người hành hương là vinh dự đó.

Circumstances Of A Fallen LordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ