'Hmmmm... Họ thực sự đã làm cậu ấy bị thương rất nhiều.'
Mặc dù khuôn mặt của Ruger có thể không có vết thương rõ ràng, nhưng Luisen chắc chắn rằng cơ thể anh ta là một mớ hỗn độn bên dưới lớp quần áo. Luisen nhìn vào trong phòng giam đang giam giữ người hầu của mình. Những người bị mắc kẹt trong đó hoàn toàn khác với những tù nhân khác. Họ không cầu xin Luisen thả ra mà thay vào đó nhìn anh với ánh mắt hỗn loạn. Ánh mắt bị đẩy lùi của họ dường như thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với mạng sống của họ, thách thức vị lãnh chúa trẻ tuổi muốn làm gì thì làm.
Người ta có thể đoán đại khái những khó khăn mà Ruger đã phải chịu đựng khi bị giam trong phòng giam với những loại người như vậy.
'Có lẽ...Có phải anh ta ( Carlton ) đã cố tình bỏ tù trong một tình huống như vậy...?' Luisen nghĩ.
Nó sẽ phù hợp với sự thù hận của Carlton. Mọi người đều nhận thức rõ về sự trịch thượng và chế nhạo của Ruger đối với những người thấp kém.
Luisen biết rằng một ngày nào đó sẽ bị trừng phạt vì cái mồm lỏng lẻo của mình.
Thành thật mà nói, anh ấy xứng đáng với một số điều đó. Luisen đã không biết trong dòng thời gian ban đầu, nhưng giờ đây anh ấy đã biết một số hành vi thâm căn cố đế của Ruger. Anh ta khá tốt với chủ nhân của mình và các quý tộc khác, nhưng những người hầu thấp kém và người của Carlton sẽ rất muốn đấm vào sau đầu anh ta. Anh ta trông xấu xí biết bao trong mắt họ.
"Ugh, tôi chết mất! Công tước của tôi, những người đó thực sự xấu xa. Mặc dù họ biết tôi là người hầu của công tước...."
"...Ta chắc rằng cậu đã khiêu khích họ."
"A! Chủ nhân! Ngài không công bằng!"
"Vậy tại sao lúc nào cậu cũng phải nói theo cách khiến người khác tức giận vậy?"
"Tôi? Tôi đã làm gì sai?"
"Cậu lúc nào cũng thế. Cứ xem chuyện xảy ra ở làng hôm nay đi. Cậu có thực sự cần phải khiêu khích dân làng trong tình huống đó không? Nó giống như cậu đang cố gây rắc rối vậy."
"Tôi sẽ không bao giờ! Tôi sẽ không dám! Những kẻ vô lại đó đã thô lỗ với công tước trước; tôi đã nói những gì tôi cần làm với tư cách là người phục vụ chính của ngài thôi."
"Tại sao cậu lại sử dụng cây cung của mình?"
"Ngài biết tình hình nguy hiểm như thế nào mà! Tôi là người duy nhất có thể bảo vệ chúa tể của mình trong tình huống đó! Tôi phải làm gì đó. Tôi chỉ làm công việc của mình... Ngài thật hèn hạ khi đứng về phía lũ khốn đó đấy...." Ruger đã khóc, cho rằng sự bất công. Bộ dạng đáng thương của anh ta làm dịu đi sự nghiêm khắc trong lòng Luisen.
"Công tước của tôi không có lỗi - những tên khốn đó là người xấu. Họ đang giả vờ là những người dân làng nhỏ tốt bụng, gài bẫy tôi và lừa dối lãnh chúa của tôi."
"...."
『 Vãi nồi, như cún con luôn á :)) 』
"Làm sao chúng dám tấn công chủ nhân của chúng! Làm ơn, xử tử chúng đi. Chúng không đáng sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Circumstances Of A Fallen Lord
Historical FictionLuisen là một lãnh chúa đã lãng phí cuộc đời mình sau khi chạy trốn khỏi lâu đài của mình vào lúc nửa đêm trong một cuộc chiến. Hắn chết đi trong hối hận cay đắng, nhưng khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện mình đã hồi quy về cái đêm hắn chạy trốn kia! ...