Chapter 29 .

32 11 2
                                    

"Tất nhiên là tôi biết rồi. Đây là 'mụ già bị chôn vùi' mà?" Luisen nói.

"Cậu biết? Mà cậu vẫn muốn ăn nó....? Đây có phải là một hình thức tự làm hại bản thân không?"

"Tự làm hại bản thân? Tại sao tôi lại làm vậy?" Luisen nhận ra rằng Carlton đang hoạt động theo một cách hiểu lầm nào đó. "Chắc ngài đã hiểu lầm điều gì đó. Mụ già mới thu hoạch không có độc chút nào. Tôi đến đây để đào những thứ này lên với ý định ngày mai sẽ mang đến trình tướng quân, để xem xét liệu chúng có thể dùng thay thế lúa mì hay không." "

“Vậy tại sao cậu lại cố ăn một cái?” Carlton hỏi.

"Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để thu hoạch chúng; ít nhất tôi cũng nên nếm thử chứ!"

Khi thấy Luisen nói về mụ phù thủy già như thể đó là một món ăn bình thường nào đó, như bánh mì hay trái cây, Carlton chết lặng.

"Chất độc bắt đầu phát triển trong cây ngay khi nó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vì vậy, nếu tôi nướng cái này càng sớm thì càng tốt", Luisen nói thêm.

"Làm sao công tước biết điều đó? Câuh có chắc không?"

"Tôi chắc chắn. Tôi đã thử chúng trong quá khứ rồi mà."

Trong tương lai, nghiên cứu sẽ hỗ trợ tuyên bố của Luisen. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, Luisen không có gì ngoài những lời nói và kinh nghiệm của chính mình để dựa vào.

Carlton không dễ bị thuyết phục. "Khi nào? Tại sao công tước lại ăn những thứ như thế này? Đừng nói rằng phương nam có khẩu vị khác nhau. Tôi biết rằng tình cảm của người dân đối với loại cây này cũng giống như ở đây."

"Hả? A. . . Đã lâu không gặp." Luisen không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lảng tránh. "Ngày xưa, khi tôi còn trẻ, tôi đã bí mật ăn rất nhiều 'mụ già'."

Dù sao thì làm sao Carlton có thể nghi ngờ những trải nghiệm thời thơ ấu của Luisen? Đó là cái cớ hoàn hảo.

Luisen tiếp tục nhấn mạnh, "Tôi đã ăn một mình, rất nhiều người khác không biết những gì tôi biết. Tôi không còn thu hoạch chúng sau khi tôi trưởng thành, nhưng tôi đột nhiên nhớ lại một số ký ức đã qua. Con mụ già bị chôn vùi vẫn an toàn, tôi Chắc chắn điều đấy nhé. "

"....Cậu đã ăn nhiều thứ này rồi à?"

"Đúng vậy. Đến mức Nếu tôi không ăn cái rễ, điều đó có nghĩa là không có cái nào." Luisen gật đầu khi nhớ lại quá khứ. Khi không tìm thấy xác già nào được chôn cất, anh ta gần như chết đói. Đó là một mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt ở phía tây bắc của vương quốc; quá lạnh để đào rễ. Nếu người hành hương một tay không tìm thấy anh ta, Luisen đã chết.

"Đã có lúc tôi ước mình có thể ăn món này để cảm thấy no bụng rồi. " Với người hành hương một tay, anh ta không chết đói, nhưng anh ta cũng không thể đủ ăn. Lạnh và đói... đó là số phận của những kẻ lang thang.

Đôi mắt của Luisen thoáng mờ đi khi tâm trí anh đắm chìm trong ký ức.

Carlton ánh mắt khẽ lay động. 'Cậu ấy... ăn rất nhiều... những thứ này? Nhưng

Circumstances Of A Fallen LordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ