Mùng bảy tháng bảy.
Ngày lễ Thất Tịch.
Tiết Khất xảo năm nay quả thật náo nhiệt rất nhiều hơn so với những năm qua. Bởi vì thiên kim tướng phủ và con trai trưởng của Phiêu Kỵ tướng quân vui kết liền cành vào ngày hôm nay.
Trong Hoàng Thành có một cây cầu ngọc trắng, được chế tạo từ đá cẩm thạch màu trắng. Thanh trụ cầu có chim Hỉ Thước được điêu khắc từ ngọc trắng, nhìn qua vô cùng xa hoa.
Mỗi lần vào ngày hội đêm thất tịch, cây cầu kia sẽ mở ra cho tất cả mọi người trong Hoàng Thành. Những người yêu nhau đều sẽ dắt tay nhau đi lên cầu để cầu nguyện, cầu mong có thể nắm tay đến đầu bạc răng long, cả đời bên nhau. Sư Thanh Huyền đã từng thấy qua rất nhiều kiến trúc hoa lệ, thật ra không cảm thấy quá nhiều ngạc nhiên đối với cây cầu ngọc này. Trăm năm trước, cây cầu đó là Minh huynh tự tay thiết kế sau khi nhận được kỳ nguyện của tín đồ...
Năm nay Phương thừa tướng ra giá tiền rất lớn để được tiếp nhận cây cầu ngọc này, cũng sai người đặt rất nhiều đồ trang trí chim chóc lên trên đó, để cho nó có thể càng giống với cầu Ô Thước trong truyền thuyết. Có lẽ là do hắn muốn con gái có thể tích được nhiều phúc hơn, Phương thừa tướng còn cố ý đến con ngõ nhỏ vắng vẻ mời những người nghèo đói ăn xin đến ăn một bữa cơm no.
Đám ăn xin đều nở hoa trong bụng, gương mặt tràn đầy phấn khởi, mỗi người một ly kính Phương thừa tướng, cũng gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Sư Thanh Huyền nhận ra mùi rượu này, chính là rượu Túy Hoa Đào trong quán rượu lớn nhất ở Hoàng Thành.
Quán rượu đã có tuổi đời trăm năm, lần trước lúc y đến uống đã là hai mươi năm trước, lúc đó y đã quấn lấy Minh huynh bắt hắn hạ phàm du ngoạn cùng nhau...
Minh huynh...
Đâu còn Minh huynh ở đây nữa. Sư Thanh Huyền, ngươi không cần suy nghĩ tới nữa.
Lấy tính cách của Sư Thanh Huyền, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hưởng lộc từ người khác. Y thể hiện ý muốn nguyện ý đến cầu ngọc hỗ trợ để tạ ơn.
Phương thừa tướng thấy tên ăn xin nhỏ tuổi này có cốt khí, lập tức đồng ý.
Có tên ăn xin cười nói: "Phương tiểu thư quả nhiên gặp may, nhận được sự bảo hộ từ thần tiên rồi!"
Phương thừa tướng chỉ coi như là một tên ăn xin không có học thức đùa vui chúc phúc, cười cười thể hiện sự tốt tính.
Tay chân Sư Thanh Huyền không tiện, Tiểu Phong đi cùng với y đến cầu ngọc giúp đỡ. Hai người bận rộn ròng rã một buổi chiều, cuối cùng cũng kết thúc công việc trong hoàn mỹ. Sau khi được y trang trí qua, cầu ngọc ở nơi này có thêm mấy phần thần bí cùng dáng vẻ lịch sự, tao nhã, nhẹ nhàng, nhìn qua thật sự có thể so với cầu tiên ở trên trời. Phương thừa tướng hết sức hài lòng, liên tục tán thưởng. Hắn thưởng cho bọn họ một túi chứa không ít ngân lượng, ra tay cực kỳ hào phóng, lại toàn thứ xa xỉ.
Sống mấy trăm năm, y đã không nhớ được mình từng nhìn qua bao nhiêu cây cầu giống như thế này.
Màn đêm buông xuống, từng chiếc đèn sông nhẹ nhàng trôi thuận theo dòng nước. Ánh đèn cùng sóng gợn lăn tăn hòa lẫn vào nhau trên mặt nước, đối diện truyền đến âm thanh khua chiêng gõ trống náo nhiệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...