Hôm nay Cốt Long phá lệ nghe lời đến lạ. Sư Thanh Huyền cầm khăn vải lau đến chỗ nào, chúng nó cũng sẽ tự mình di chuyển đến chỗ đó. Thậm chí ngay cả nửa thân dưới và cái đuôi vùi sâu ở trong biển cũng kéo dài lên đến trên bờ, thuận tiện cho y lau sạch. Bọn chúng ngoan ngoãn giống như một con chó lớn cực kỳ nghe lời, điều này làm cho Sư Thanh Huyền lại một lần nữa hoài nghi rằng ngoại trừ mấy con lần trước thì Hạ Huyền có phải còn lén nuôi đám Cốt Long khác hay không.
Thật là, đây là ý tưởng kỳ kỳ quái quái kiểu gì vậy chứ. Toàn bộ Hắc Thuỷ Quỷ Vực đều là địa bàn của hắn, có thêm mấy con Cốt Long nữa thì ai có thể quản cho được, y chỉ cần thành thành thật thật tắm cho chúng là đã xong việc rồi.
Sư Thanh Huyền thành thật, nhưng đám Cốt Long này lại không thành thật chút nào cả. Lúc mà y đã giúp cho mỗi một con Cốt Long đều được "sửa sang lại" "dung nhan" cho thật tốt, chuẩn bị kết thúc công việc, một đám lại ngậm lấy y, cho y bay lên ngắm mây rồi ngâm mình trong biển một lần nữa. Nếu như không phải lần này chúng nó dịu dàng hơn một chút đối với y, để cho y xác nhận một lần cuối cùng rằng chúng nó chỉ là dẫn y đi tắm biển một lúc thì Sư Thanh Huyền thật sự có một loại xúc động muốn ngay lập tức trở về đánh cho Hạ Huyền một trận.
Nhưng điều khiến người ta tức giận nhất chính là cái đám to con này sau khi lăn lộn một trận xong thì đưa y trở lại bên bờ, sau đó lại đặt đầu ở trên bờ cát, thỉnh cầu Sư Thanh Huyền lại một lần nữa "rửa sạch" cho chúng nó. Nếu như không phải toàn thân trên dưới của chúng nó đều là xương trắng đến rợi người kéo dài lên đến gương mặt dữ tợn đáng sợ thì thật sự rất giống như thú cưng dính người vậy.
Cái đám chỉ biết phá của báo hại này cả ngày đều ngâm mình ở trong nước, Sư Thanh Huyền không thể nghĩ thông được rốt cuộc chúng nó muốn tắm rửa cái gì chứ! Tắm tắm tắm! Nếu như cảm thấy nước biển của Quỷ Vực không sạch sẽ thì đừng có để chúng nó ở đó!
Sau khi lăn qua lộn lại ba bốn lần như thế, Sư Thanh Huyền đã mệt đến nằm liệt trên bờ, cả người dạng thành hình chữ Đại, chưa đến một cái chớp mắt đã ngủ rồi.
Một bóng dáng cao dài lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Đám Cốt Long đang vây xung quanh bên người Sư Thanh Huyền nhìn thấy người tới thì ngoan ngoãn lui trở lại biển sâu.
Hạ Huyền nhìn gương mặt đang ngủ say này, chậm rãi thở dài một hơi trong thầm lặng.
Hắn biết thái độ tối hôm qua của mình có chút hung dữ với y, nhưng vẫn sẽ tốt hơn để một người phàm với thân thể mới vừa phục hồi lại như y bị hung linh quỷ khí va chạm vào.
Hạ Huyền cõng Sư Thanh Huyền lên lưng rồi trở về. Cũng giống như bao lần suốt trăm năm qua, để cho y nằm vững vàng trên lưng của hắn, cho dù có vui đùa ầm ĩ như thế nào cũng sẽ không cần phải lo lắng việc bị ngã xuống.
"Minh huynh, đợi một lát nữa chúng ta làm việc xong rồi thì đi đến nhà thôn trưởng uống rượu được không?!"
Nhiều năm trước, có một thôn làng nọ, bá tánh bất hạnh vô tình gặp phải đại hồng thuỷ, bất đắc dĩ phải dời đến một thành thị nhỏ ở bên cạnh, một lần nữa tái lập lại nhà cửa thôn xóm. Một ngày trước khi khởi công, người của thôn làng cố ý đi ngàn dặm xa xôi đến miếu Địa Sư để cầu nguyện. Vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện gì lớn, Hạ Huyền tuỳ tay là có thể xử lý được. Ai biết Sư Thanh Huyền từ chỗ nào nghe thấy được những chuyện này, một hai phải quậy hắn, bắt hắn hạ phàm giả thành hai thợ thủ công bình thường đi đến thôn hỗ trợ. Hôm nay thôn đã được dựng lại tốt, xuất phát từ lòng cảm kích, các thôn dân nhiệt tình mời hai người bọn họ ở lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...