Chương 47

238 23 1
                                    

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra náo nhiệt, nhưng mà không được bao lâu thì Hạ Huyền đã thu lại ý cười.

Sư Thanh Huyền đang bưng ly nước quả, chơi một vòng "hành tửu lệnh" với các huynh đệ. Giữa chừng, y nhận ra Hạ Huyền đang nhíu chặt mày lại, sắc mặt hơi nghiêm trọng.

*Hành tửu lệnh: Trò chơi dân gian thời xưa, mọi người đố thơ hoặc chơi trò chơi nào đó dưới sự điều hành của một người, ai thua cuộc sẽ phải uống rượu.

"Hạ công tử, ngươi làm sao vậy?"

Sau một lúc lâu, Hạ Huyền bỗng nhiên đứng dậy kéo Sư Thanh Huyền, vội vàng rời khỏi. Phương Phong bận rộn tiếp khách xong, xách theo hai vò rượu đi về phía bên này, hai người kia đã không còn thấy bóng dáng nữa.

"Bọn họ đâu rồi..."

Một người lấy vò rượu gã đang cầm qua, tự rót đầy một bát lớn cho mình trước, nói: "Ai, nói ngươi đó, sao lại lỗ mang như vậy hả, bỗng nhiên lại muốn tặng cây trâm cài. Trượng phu của người ta không vui, bỏ đi cũng không phải chuyện lại."

Phương Phong đành phải ngượng ngùng ngồi xuống.

Ở phía bên kia, Hạ Huyền xách Sư Thanh Huyền về nhà, một chân đá văng cửa phòng, ném y vào trong đó.

"Hạ công tử, ngươi đây là có ý gì..."

"Cách ta xa ra một chút!"

Sư Thanh Huyền bị tiếng rống đột ngột của hắn làm cho giật mình, một lần nữa lại phải cảm khái với tính tình sáng nắng chiều mưa này của hắn. Y còn chưa kịp than thở xong đã phát hiện ra trên người Hạ Huyền phảng phất có quỷ khí nổi lên, thân thể của hắn cũng đang không ngừng run rẩy.

"Hạ công tử, ngươi không sao chứ?"

Sư Thanh Huyền muốn tiến lên để nhìn thấy cho rõ, lại bị Hạ Huyền đẩy ra vài bước.

"Ta bảo ngươi cách ta xa ra một chút, ngươi nghe không hiểu à?"

Cú đẩy này của Hạ Huyền không những không đẩy nổi Sư Thanh Huyền, ngược lại làm cho bản thân hắn lảo đảo một cái, ngã ngay ở cửa.

Sư Thanh Huyền muốn tiến lên đỡ hắn, Hạ Huyền gầm nhẹ: "Ngươi đi nhanh!"

Một câu này lại được thốt lên với chất giọng rất suy yếu. Đầu Hạ Huyền đã đau muốn nứt ra, dần dần mất đi ý thức.

"Sư Thanh Huyền, ngươi đi..."

Đi làm gì, đi chỗ nào? Có phải hắn đã quên rồi hay không, Sư Thanh Huyền chính là kiểu người mà ngươi nói y đi hướng đông, y chắc chắn sẽ chạy hướng tây.

"Bộ dạng này của ngươi mà bảo ta đi, làm sao ta có thể đi được chứ."

Sư Thanh Huyền cõng Hạ Huyền lên, chậm rãi thả hắn lên trên giường.

Quỷ không hô hấp, tim cũng chẳng đập, Sư Thanh Huyền không biết nên tra xét chứng bệnh của hắn như thế nào, chỉ có thể nấu canh, mang khăn tới, canh giữ ở bên cạnh Hạ Huyền giống như Minh Nghi đã từng chăm sóc cho y rất nhiều năm trước.

Không quá lâu sau thấy, thấy sắc mặt của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đã trầm tĩnh như thường, tạm thời còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Sư Thanh Huyền đã bắt đầu ngủ gật. Nhưng mà còn y còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã bị người ta ném lên trên giường, ngay sau đó Hạ Huyền nghiêng người qua, gắt gao ấn người y ở dưới thân hắn.

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ