Về nhà...
Nhà là cái gì?
Từ này đối với hắn mà nói đã là chuyện từ mấy trăm năm trước. Bất kể là điện Địa Sư, hay là U Minh Thuỷ Phủ nhiều nhất cũng chỉ là một lãnh địa để đặt chân. Rốt cuộc cũng đến một ngày, có người sẽ nói với hắn rằng: "Chúng ta về nhà."
Nhà là như thế nào, nhà là nơi nào?
Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào Sư Thanh Huyền. Người này ôm cánh tay của hắn, đôi mắt sáng như dải Ngân Hà chứa đựng vài phần mong đợi đang nhìn hắn.
"Hạ công tử?"
Hạ Huyền uống một hơi cạn sạch rượu ở trong ly, lại rót cho Sư Thanh Huyền thêm một ly: "Chỉ một ly này nữa thôi."
"Được rồi!"
Hạ Huyền thu lại khí lạnh quanh thân, tên ăn xin kia cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, gần như là ngã lại về ghế ngồi của mình, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh.
"A Hồng, ngươi quá xúc động rồi, như thế này là không được đâu. Ngươi cũng biết vị công tử này chính là ân nhân hai ngày trước đã tới miếu của chúng ta để tiếp tế. Ngươi ăn đồ ăn của người ta, uống rượu người ta mang tới, lúc này sao còn có thể mắng chửi người ta được thế?"
Ngày hôm trước khi Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đến miếu, A Hồng cũng không ở đó nên chưa từng thấy dung mạo của Hạ Huyền.
"Công tử, xin lỗi! Ta kính công tử ly rượu này, bồi tội với công tử!" Tính cách của A Hồng tuy dễ xúc động, nhưng lại là người có cá tính, vừa dứt lời đã đổ tràn một ly rượu, cầm lên uống cạn sạch không còn một giọt nào: "Nếu như công tử vẫn còn không thoải mái, có chuyện gì cứ việc phân phó cho ta. Chỉ cần không phải phóng hoả, giết người, cướp bóc, ta đều có thể giúp công tử làm được!"
"A Hồng, vị công tử này thông tuệ, thấu tình đạt lý, sẽ không so đo với ngươi đâu, đừng biến sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy." Phương Phong ấn A Hồng trở lại chỗ ngồi của mình: "Hạ công tử, đa tạ ngươi đã tới chúc mừng."
Đôi mắt Hạ Huyền chứa sương lạnh, lại vô cùng tự nhiên mà duỗi tay ôm lấy eo Sư Thanh Huyền: "Là phu nhân của ta tới chúc mừng thôi."
Trong nháy mắt, sắc mặt của Phương Phong cứng đờ lại, gã nhìn nhìn Sư Thanh Huyền, mới nói: "Đa tạ... Đa tạ Hạ phu nhân..."
"Khụ..." Sư Thanh Huyền sặc một ngụm rượu ở yết hầu, giờ phút này y rất muốn trùm chăn qua đỉnh đầu Phương Phong rồi đè đầu gã lại, hô to một tiếng "Phu nhân cái đầu ngươi ấy!" Nhưng y thấy sắc mặt của Hạ Huyền không tốt, đành phải giả vờ cười nói: "Ha ha ha ha không cần khách khí..."
Hạ Huyền duỗi tay lau giọt rượu còn vương lại bên khoé miệng y, Sư Thanh Huyền lập tức lui về phía sau nửa bước: "Để ta tự làm, để ta tự làm."
Vừa dứt lời, y lập tức nhấc ống tay áo của mình lên lau sạch sẽ.
Đám ăn xin đều ngỡ ngàng sửng sốt, hành động này đã hoàn toàn đánh mất dáng vẻ phong nhã ban nãy của tiểu thư rồi.
Phương Phong thấy hình thức ở chung đầy khách sáo của Sư Thanh Huyền và vị "Hạ công tử" này, một lát sau gọi tỳ nữ tới, nói: "Ta có một món quà vốn là muốn đưa cho lão Phong, nhưng mà nếu hôm nay y không tới đây, ta muốn đưa vật ấy cho... cho muội muội của lão Phong thì cũng coi như là được rồi đúng không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...