Chương 31

330 32 1
                                    

Sư Thanh Huyền ngủ một giấc đến tận hừng đông.

Đúng vậy, là ngủ buổi trưa hôm trước tới tận buổi sáng hôm sau mới thức dậy.

Sau khi phản ứng lại, Sư Thanh Huyền vội vội vàng vàng đi tất và giày vào, chạy ra phía bên ngoài, vừa đến ngoài điện lại một lần nữa đụng phải Hạ Huyền đang đi thẳng vào.

"Ha ha ha Hạ công tử, thật là ngại quá, ngày hôm qua ta không cẩn thận nên đã ngủ quên. Hôm nay ngươi yêu cầu làm việc gì bù lại ta đều sẽ bù tất! Bù lại cả việc hôm qua lẫn hôm nay!"

Hạ Huyền khoanh tay, nhìn y vẫn giống như bộ dạng hôm qua. Tóc đen dài xoã tung đằng sau lưng, càng quá mức hơn là nơi cổ áo còn lộ ra một mảng ngực nhỏ, hắn không khỏi chau mày lại.

"Chỗ này của ta cũng không thiếu một thời gian rửa mặt và mặc quần áo của ngươi." Ngữ khí của Hạ Huyền lạnh băng.

"Hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm, ăn nhiều đồ ăn sáng hơn một chút, đừng để cho đến lúc đó lại mệt đến ngất xỉu, ta không có thời gian rảnh để quan tâm ngươi đâu."

Sư Thanh Huyền vừa thắt chặt đai lưng, vừa nhìn Hạ Huyền đang lộ ra sự lạnh lùng bao phủ toàn thân.

Quả nhiên, Hạ Huyền là Hạ Huyền, là một trong bốn Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu, chứ không còn là... người bạn thân y có thể đến gần nữa rồi.

Khi Sư Thanh Huyền ngồi mài mực ở bên người Hạ Huyền, y vẫn cảm thấy có hơi không thể tưởng tượng được.

Cái gọi là có rất nhiều chuyện phải làm, có khả năng sẽ mệt đến ngất xỉu chính là tới thư phòng làm thư đồng mài mực ư?

Y còn tưởng rằng là công việc gì đó nặng nhọc, có thể áp bức thể lực tới cực hạn, lao động khổ cực chứ.

Sau khi ăn xong bữa sáng, y lập tức bị gọi tới thư phòng, đến bây giờ đã ngồi ở chỗ này ước chừng được hai canh giờ.

Hồng tụ thiêm hương* là một cụm từ vừa nghe đã thấy lịch sự, tao nhã, lãng mạn lại nhẹ nhàng thích ý, chỉ là nếu như người thiêm hương không phải là y thì càng tốt rồi! Phải biết rằng trước kia Sư Thanh Huyền chính là kiểu người chỉ cần ngồi một cách thành thành thật thật được mười lăm phút đã cảm thấy khó chịu toàn thân, càng đừng nói ngồi đến tận hai canh giờ.

*Hồng tụ thiêm hương là cái tay áo của người con gái, ý nói đêm tối khi thư sinh đọc sách, có cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ở bên châm hương, hương khói bám vào tay áo. Ở đây ý chỉ Sư Thanh Huyền đã ngồi mài mực bên cạnh Hạ Huyền được một thời gian.

Cho dù ở giữa có cuốn tiểu thuyết đọc giải buồn cũng khó lòng làm được.

Sư Thanh Huyền lặng lẽ liếc mắt một cái về phía Hạ Huyền đang ngồi ngay ngắn ở án thư, cẩn thận nghiêm túc đọc cuốn sách mà y cảm thấy khó có thể hiểu được, thật sự bội phục nghị lực của hắn từ tận đáy lòng.

Năm đó lúc hắn còn làm người, có lẽ cũng không ngừng kiên trì giống như bây giờ, gian khổ học tập đọc sách.

Sư Thanh Huyền nghĩ tới chuyện này, sắc mặt không khỏi ảm đạm hẳn đi. Nếu không phải có chuyện đổi mệnh thì hắn sớm nên là Trạng Nguyên lang đầy vẻ vang, cưới vợ sinh con, người một nhà hưởng thụ hạnh phúc đến cuối đời. Trong lúc nhất thời, áy náy bất an và chua xót đau khổ đồng thời hiện lên trong lòng y. Sự phiền muộn và nóng nảy mới vừa rồi trong khoảnh khắc này đã tan thành mây khói, sư thanh ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc tỉ mỉ nghiền từng khối mực cho hắn.

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ