Cẩn Nguyệt mang theo một cái tay nải cỡ lớn chứa rất nhiều quần áo mới phát cho đám ăn xin ở trong miếu.
Trong lòng Sư Thanh Huyền có chút phức tạp, không hiểu được Hạ Huyền này lại chuẩn bị biểu diễn tiết mục nào nữa đây. Nếu như hắn đã thả bạch thoại chân tiên ra để nguyền rủa bọn họ, giờ phút này vì sao hắn lại phái Cẩn Nguyệt tới đây cứu trợ bọn họ chứ? Cho một cái bạt tai lại tặng một quả táo ngọt à? Hình như hắn cũng không phải là người nhàn rỗi như vậy.
Chờ một chút.
Lấy chút đạo hạnh ít ỏi này của Cẩn Nguyệt, cũng không có cách nào có thể tự do ra vào Hắc Thuỷ Quỷ Vực, con đường duy nhất có lẽ chỉ còn pháp trận thông hành mà Hạ Huyền đã cho riêng nàng. Nếu như vậy, y muốn đi đến Hắc Thuỷ Quỷ Vực thì chỉ cần giải thích với Cẩn Nguyệt một chút là được đúng không?
Sợ là không thể. Lúc trước Cẩn Nguyệt rất muốn để y rời khỏi Nam Hải, lúc này sợ là cũng không thể đồng ý cho y trở về.
"Tiểu Cẩn Nguyệt à." Sư Thanh Huyền nói bóng nói gió: "Hạ công tử không quản ngươi sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến Hoàng Thành chơi rồi?"
"Ngài ấy cũng không phải là phụ thân ta, không nhất thiết phải quản ta trong mọi chuyện." Cẩn Nguyệt dẫn Sư Thanh Huyền đi dạo trên phố, liếm cây kẹo hồ lô ngào đường vừa mới mua.
"Vậy hắn, có khoẻ không?"
Cẩn Nguyệt muốn nói thật là không tốt, rất muốn rất muốn nói tình cảnh hiện tại của Hạ Huyền cho Sư Thanh Huyền nghe. Nhưng nàng biết làm như vậy Hạ Huyền nhất định sẽ cực kỳ không vui, cực kỳ tức giận, vì thế nói: "Khoẻ chứ, vô cùng khoẻ luôn, hai ngày trước lúc ngài ấy trở về còn mang theo đồ ăn vặt cho ta nữa."
"Như vậy sao... Vậy ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi."
Cẩn Nguyệt buông kẹo hồ lô xuống: "Huynh, không phải huynh không thích nơi đó sao? Huynh còn muốn trở về lại nữa à?"
Sư Thanh Huyền cười nói: "Ha ha ha, không thích thì không thích, nhưng thật sự ta có một vài việc cần phải làm."
Tiểu hồ ly cũng có thể đoán được đại khái những tâm tư đó của y, nghiêm mặt nói: "Thanh Huyền ca ca, ta khuyên huynh vẫn đừng gặp ngài ấy thì tốt hơn, ít nhất hiện tại không được."
"Ta đi xin lỗi hắn."
Tuy rằng Cẩn Nguyệt không rõ lắm giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tình trạng hiện tại của Hạ Huyền phần nhiều đến từ Sư Thanh Huyền, hơn nữa, Hạ Huyền cũng không muốn cho Sư Thanh Huyền biết tất cả những thứ này.
"Vẫn là để sau này rồi nói sao, tính tình của Hạ lão đại huynh cũng biết mà."
Sư Thanh Huyền vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ngươi thật sự không thể dẫn ta đi sao?"
"Ta... Ai ui, ta không muốn nhìn hai người các huynh cãi nhau đâu, cho nên không thể!"
Thái độ của Cẩn Nguyệt kiên quyết, Sư Thanh Huyền biết nàng không có cách, chỉ có thể đổi một phương pháp khác.
Đêm đó, cẩn thận tuân theo phân phó của Hạ Huyền, Cẩn Nguyệt thông linh với lão đại một lúc, báo cáo lại hết tình trạng hiện tại của Sư Thanh Huyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...