Chương 38

230 24 5
                                    

Nhân dịp nhiều người đang vui mừng đón trung thu, mấy tên ăn xin trong miếu cũng tới hội đèn lồng thử xem vận may như thế nào. Góc đường có hai tên ăn xin mắt sắc, vậy mà có thể nhìn thấy Sư Thanh Huyền ở trong đám người.

"Kia không phải là lão Phong sao? Này! Lão Phong! Lão Phong!"

Sư Thanh Huyền dường như nghe thấy tên của mình trong đám đông ầm ĩ nhốn nháo, nhìn khắp mọi nơi mà vẫn chưa tìm được người gọi mình đang ở đâu.

"Hạ công tử, ngươi có nghe được vừa rồi có người đang gọi ta hay không?"

Hạ Huyền đột nhiên hỏi: "Bánh trung thu còn không?"

"A, còn còn."

Sư Thanh Huyền lấy một cái ra, vẫn nghi hoặc mà nhìn chung quanh, Hạ Huyền đã bắt lấy tay của y đưa lên, cắn một cái.

"Ngươi làm gì vậy?!" Sư Thanh Huyền ăn đau hô to một tiếng, lại vội vàng rút tay về, ngượng ngùng nói, "Ha ha ha ha hạ công tử, ngươi đây là có ý gì..."

Hạ Huyền trông như không có chuyện gì, lạnh lùng nói: "Chính ngươi lấy không xong, bị cắn thì còn trách ai được nữa."

Sư Thanh Huyền không nói gì, thầm nghĩ: Cho nên chính ngươi cầm ăn không được sao?

"Đi thôi."

Sư Thanh Huyền hừ hừ hai tiếng, vội vàng đuổi theo.

"Này! Lão Phong!"

Người huynh đệ ăn xin kia vẫn chưa từ bỏ ý định, đẩy người bên cạnh ra muốn xông lên tìm tòi đến tột cùng. Ánh mắt của Hạ Huyền trở nên lạnh lùng, đầu ngón tay cong lên tạo thành một luồng ánh sáng nhạt, tính đánh qua bên đó. Nhưng ở một khắc cuối cùng, luồng sáng lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đánh úp về phía Sư Thanh Huyền.

Tên ăn xin kia chen đi lên thì nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp, thân mặc áo trắng, khuôn mặt tinh xảo đang cúi người nâng một đứa trẻ bị ngã dậy, phủi đi bùn đất trên người của cậu bé.

Đứa trẻ ngẩng đầu, đập vào mắt là một vị tỷ tỷ mắt ngọc mày ngài giống như thiên tiên thì quên cả đau đớn, sửng sốt hơn nửa ngày mới ấp úng nói ra tiếng: "Cảm ơn... Cảm ơn tỷ tỷ ạ!"

"Không cần khách khí." Sư Thanh Huyền mỉm cười nói.

Đợi chút... Tỷ tỷ?!

Sư Thanh Huyền nhìn lên chăm chú, trên người mình không biết từ lúc nào đã mặc một bộ váy màu tuyết trắng, có tay rộng điểm xuyết màu đỏ, cũng là kiểu dáng ngày thường y yêu thích nhất. Lại nhìn làn da vô cùng mịn màng, không cần soi gương y cũng biết bản thân mình vào giờ phút này đã hóa thành dạng nữ rồi!

"Hạ......"

Hạ Huyền đã dùng bánh trung thu còn dư lại đuổi đứa trẻ kia đi, vươn tay ra với y.

"Ngươi đã xong chưa, xong rồi thì đến nơi khác thôi."

Sư Thanh Huyền ngơ ngác mà giơ tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay của Hạ Huyền, lúc đi ở bên cạnh hắn vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt.

"Minh huynh, huynh xem ta mặc cái này có đẹp không?"

"Biểu cảm của huynh sao lại như vậy hả? Ta hóa nữ là chuyện gì đó vô cùng mất mặt sao?"

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ