Chương 23

320 35 2
                                    

Một gian phòng cuối cùng, Sư Thanh Huyền nhận ra.

Lúc trước "Minh Nghi" lợi dụng cái gọi là pháp trận rút đất ngàn dặm "đơn hướng" đưa bọn họ từng bước từng bước tách ra khỏi nhau, tới những chỗ khác nhau. Đây cũng là nơi mà ác mộng bắt đầu, và cũng là nơi mà chân tướng máu chảy đầm đìa bị vạch trần.

pháp lực của Cẩn Nguyệt không cao, không thể vẽ rút đất ngàn dặm được. Nếu muốn tự do ra vào Hắc Thuỷ Quỷ Vực thì chỉ có thể thông qua nơi này, cho nên cái "đơn hướng" kia căn bản không tồn tại.

Hạ Huyền lúc này không ở trên đảo, chỉ cần bước vào trong đó, y có thể trở lại nhân gian.

Sư Thanh Huyền trầm mặc, nhìn chằm chằm vào pháp trận này. Cẩn Nguyệt cũng đang thật cẩn thận nhìn chăm chú vào y.

Nói là tuỳ tiện dẫn y đi tham quan khắp chốn của U Minh Thuỷ Phủ, nhưng trên thực tế nàng đang giả vờ "vô tình" dẫn Sư Thanh Huyền đi đến nơi này. Nàng đương nhiên muốn Sư Thanh Huyền có thể sống vui vẻ hạnh phúc, cho nên đây là cơ hội tuyệt hảo để đưa y rời đi.

Không riêng gì Cẩn Nguyệt, tất cả những chuyện này đều được Hạ Huyền đang âm thầm dựa vào cửa nhìn thấy ở trong mắt, ánh mắt của hắn gắt gao dán chặt lên trên người Sư Thanh Huyền.

"Ca ca..."

Sư Thanh Huyền nhịn không được phát ra một tiếng nỉ non, bàn chân cũng bước thêm một bước về phía trước.

Sư Thanh Huyền, nếu ngươi dám đi, ta sẽ...

Biểu cảm kinh ngạc không hẹn mà cùng xuất hiện ở trên mặt của Hạ Huyền và Cẩn Nguyệt.

Chỉ thấy một chân của Sư Thanh Huyền đạp lên bên cạnh pháp trận, đế giày dính đầy bùn đất cọ qua cọ lại một hội, chỗ mà y đạp phải đã trở nên mơ hồ không rõ.

"Chết dở, ta lỡ không đứng vững, bị trượt chân một cái rồi, cũng may cái chân này đã được dưỡng lại bình thường như lúc đầu. Thật ngại quá, Tiểu Cẩn Nguyệt à, pháp trận này sợ là không thể dùng được nữa rồi. Chỉ đành nhờ ngươi phải đi mời Hạ công tử tới hỗ trợ vẽ lại cái này một lần nữa rồi."

"Không, không sao đâu... Thanh Huyền ca ca không cần để ý đâu."

"Chỗ nào trong cái U Minh Thuỷ Phủ này cũng đen thùi lùi, quả nhiên là quá buồn mà. Chúng ta đi dạo ở chỗ khác đi. Đúng lúc ta cũng cảm thấy đói bụng, hôm nay ngươi có món ngon nào không?"

"Có! Nhân gian có một quán rượu mới mở có bán Lê Hoa Bạch, mùi hương thuần khiết rất thơm. Đợi một lát nữa ta sẽ lấy tới cho Thanh Huyền ca ca nếm thử!"

"Vậy thật đúng là tuyệt vời quá! Mấy ngày nay ta uống rượu toàn uống phải thứ gì đâu không, một chút vị cũng không có, mau đổi một vị khác nếm thử thôi! Ngươi còn có cái gì khác hay không?"

"Ừm... Vậy để ta chưng một nồi cá cho Thanh Huyền ca ca đi. Tuy rằng ta không thể nấu ngon như Hạ... không thể cho cá sông vào nồi được, nhưng mà cũng không đến mức không có vị gì cả."

Sư Thanh Huyền lập tức cảm thấy rợn da gà: "Ở chỗ này ư? Hắc Thuỷ Quỷ Vực ư? Không có cá sông sao? Vậy cá này là ngươi lấy từ đâu ra vậy? Đừng nói với ta là.... Cá vớt ra từ trong biển của Quỷ Vực có thể ăn được sao?!"

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ