Sư Thanh Huyền mệt mỏi đẩy cửa ra, một lần nữa đi vào phòng.
Không khống chế được pháp lực, một lần thần chí không rõ, sẽ làm ra hành vi mất kiểm soát...
Sư Thanh Huyền đột nhiên cảm thấy may mắn khi đêm qua ở lại bảo vệ hắn, nếu không những con yêu ma quỷ quái đó nhân lúc hắn yếu ớt mà tấn công thì Hạ Huyền chẳng phải sẽ nguy hiểm sao?
Từ từ! Y đã quên hỏi thái tử điện hạ có biện pháp gì có thể giải quyết được hay không?! Tối hôm qua, pháp lực vào tay y chỉ là ngẫu nhiên, vạn nhất nếu như sự việc này lại xảy ra một lần nữa, y phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ được Hạ Huyền?
Hay là... Chờ sau khi Hạ Huyền tỉnh lại thì y nhắc nhở hắn được không nhỉ?
Trước kia khi núi Đồng Lô mở, Hạ Huyền có phải cũng làm như thế với người khác không?
Nếu về sau, nếu, trên người Hạ Huyền lại xảy ra tình huống như vậy, thế Quỷ Vương phu nhân tương lai sẽ ở bên người hắn và bảo vệ hắn sao? Nếu là một người phụ nữ bình thường, nàng ta có thể biết cách sử dụng pháp lực như thế nào để bảo vệ hắn không?
Suy nghĩ đến chỗ này, trong lòng Sư Thanh Huyền bỗng nhiên cảm thấy nghẹn muốn chết.
Tương lai Hạ Huyền có thể... đừng đuổi y đi được không? Cho dù để y thay hắn làm một chút việc nhỏ cũng được, cho dù để y dạy một ít pháp thuật bí quyết cho phu nhân của hắn cũng được.
Sư Thanh Huyền, ngươi đang nghĩ cái gì vậy.
Sư Thanh Huyền vỗ vỗ mặt mình, để cho bản thân thanh tỉnh hơn một ít.
Chính ngươi không luyện pháp thuật cho đàng hoàng, còn muốn dạy dỗ người khác nữa sao. Hắc Thuỷ trầm chu đường đường là một Quỷ Vương, pháp lực không biết cao hơn mình bao nhiêu lần, còn cần y đến dạy cho phu nhân người ta nữa sao.
Sư Thanh Huyền nhặt quần áo đang rơi rụng trên mặt đất lên, trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng. Khi y duỗi tay ra nhặt cái áo ngoài lên, một đôi giày bó xuất hiện ở trong tầm mắt y.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lên theo đôi chân dài thẳng tắp, đối diện với đôi mắt trầm tĩnh lạnh lùng của Hạ Huyền.
"... Ha ha ha ha ha ha Hạ công tử, ngươi tỉnh lại rồi ha ha ha ha."
Hạ Huyền không nói, chậm rãi đảo mắt một vòng, khắp nơi trong phòng hỗn độn.
"Tối hôm qua..."
Sư Thanh Huyền vội vàng nói: "Tối hôm qua ngươi uống say, ta cũng uống say, sau đó chúng ta đánh nhau, sau đó thì..."
Thì thế nào? Lời này nói ra đến chính bản thân Sư Thanh Huyền cũng không tin. Một người phàm như y sao có đủ năng lực đánh nhau một trận với Quỷ Vương chứ? Tuy nói tối hôm qua y quả thật có hỗ trợ đuổi đám yêu ma quỷ quái đó đi, nhưng mà xuất phát của năng lực này vẫn là từ trên người vị Quỷ Vương trước mắt này. Sao mượn được pháp lực? Mượn xong pháp lực xong thì lúc sau làm gì?!
Suy nghĩ đến chuyện xảy ra phía sau, Sư Thanh Huyền khó tránh khỏi chột dạ, không thể không căng da đầu nói: "Ha ha ha ha ha ha ngày hôm qua ta uống nhiều quá, quậy tung lên muốn học quyền cước công phu của thái tử điện hạ, quấn lấy ngươi luyện tập ha ha ha ha cuối cùng lại khiến phòng lộn xộn hết cả ha ha ha ha ha ha..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanficAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...