Hai ngày nay Hạ Huyền có vẻ có rất nhiều việc bận rộn, thường xuyên không thấy bóng quỷ đâu. Sáng nay hình như hắn nhận được thông linh của người nào đó, cơm sáng mới ăn được một nửa đã vội vội vàng vàng đi mất.
Không biết có phải do ảo giác của Sư Thanh Huyền hay không, Hạ Huyền hình như không quá nguyện ý cho y gặp mặt và nhận lại các huynh đệ trong miếu, đặc biệt là sau ngày uống rượu với Tiểu Phong, hắn phải bắt y hóa thành dạng nữ mới bằng lòng đồng ý cho y ra cửa.
Thiếu nữ trong gương có làn da trắng như tuyết, gương mặt như tranh vẽ.
Sư Thanh Huyền chọc chọc khuôn mặt của bản thân, bỗng nhiên thở dài.
Sao đột nhiên y lại có cảm giác vi diệu như đang bị kim ốc tàng kiều vậy?
Có phải tiếp tục bị cất giấu như thế này cũng khá tốt đúng không nhỉ? Y đỡ phải phân ra chút tâm tư tìm kiếm một người vợ hiền lương thục đức giúp Hạ Huyền nữa.
Sư Thanh Huyền đã tự tìm được một cái cớ hoàn mỹ cho bản thân không cần phải làm việc nữa.
Nhưng thật ra... y cũng không phải rất muốn đi tìm vợ hiền cho Hạ Huyền... Tưởng tượng đến không lâu sau nữa đảo Hắc Thuỷ sẽ nghênh đón nữ chủ nhân, nghĩ đến cảnh tượng nàng ta và Hạ Huyền ở cùng nhau, ăn cùng nhau, trong lòng Sư Thanh Huyền tự dưng thấy nghẹn muốn chết.
Ha ha ha, y đang miên man suy nghĩ cái gì vậy? Hạ Huyền đã ẩn nhẫn suốt mấy trăm năm, cô độc trên cái đảo này mấy trăm năm, nên có một người chân thành thật thà tới đây ở bên hắn mới phải.
Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu, ném tất cả những ý tưởng thượng vàng hạ cám kia ra sau đầu hết, lấy bát canh mà Hạ Huyền đã nấu sẵn uống một ngụm, lại bắt đầu ngắm kỹ gương mặt của bản thân ở trong gương.
Ừm... Không biết gã có thể tiếp thu được hình ảnh trưởng thành như thế này không nhỉ?
Con trai thứ hai của nhà họ Phương lưu lạc ở bên ngoài hơn hai mươi năm, tiệc sinh nhật đầu tiên khi về đến nhà đương nhiên là phải tổ chức cho đủ to đủ thể diện. Nhiều gia đình giàu có trong thành này đều tới, đương nhiên, Phương thừa tướng cũng chuẩn bị một bàn tiệc đơn cho các huynh đệ trong miếu bọn họ, lấy lý do là cảm ơn bọn họ đã chăm sóc cho gã, Sư Thanh Huyền cũng nằm trong danh sách được mời.
Khi thiệp mời được đưa tới, Sư Thanh Huyền còn đang uốn mi đứng ở trước gương.
Ha... Cái tên được viết trên thiệp mời chính là lão Phong. Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn nhìn áo rộng váy dài trên người mình, nếu như một người phụ nữ xa lạ bỗng nhiên đi dự tiệc thì có quá đột ngột không nhỉ?
Mặc kệ, dạng nữ nhi thì dạng nữ nhi thôi! Tiệc mừng sinh nhật của huynh đệ không thể không đi được!
Khi tới phủ Thừa tướng, bất kể là nha hoàn dẫn đường hay là vương tôn quý tộc khi thấy một người phụ nữ với phong thái yểu điệu như vậy không khỏi đắm chìm sâu trong sự xinh đẹp này. Mà khi bọn họ nhìn thấy cô nương này lập tức đi về phía bàn tiệc của nhóm ăn xin ở trong một góc khuất, không ai không khiếp sợ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...