Chương 42

212 21 4
                                    

Ngồi lại với nhau hơn nửa ngày, Sư Thanh Huyền phải trở về với Hạ Huyền, đành phải tạm biệt với các vị huynh đệ nhưng lưu luyến không rời, quay người lại đã đối mặt với một vị công tử ca.

Nhìn quần áo thì hẳn là vị thiếu gia nhà giàu tối hôm qua đi lên thăm hỏi khi y suýt chút nữa bị rơi xuống nước.

Nhưng khi Sư Thanh Huyền nhìn thấy rõ gương mặt gã, không khỏi trừng lớn hai mắt.

Này này, đây rõ ràng chính là mặt của Tiểu Phong mà!

"Tiểu..."

Sư Thanh Huyền còn chưa kịp nói ra một chữ đã bị người ở trước mắt này đoạt đi trước.

"Lão Phong?!"

Trên gương mặt của vị thiếu gia này lộ vẻ vui mừng, muốn tiến lên thì Hạ Huyền đã lạnh lùng kéo Sư Thanh Huyền đến phía sau.

Có một tên ăn xin nói: "Phương công tử, ngươi nhận sai người rồi, tiểu phu nhân người ta xinh đẹp như hoa, sao có thể là lão Phong được chứ. Ngươi mà còn nói thêm một câu giống như vậy nữa thì phu quân nhà nàng ấy chắc chắn sẽ muốn đánh ngươi đó."

"Phu, phu nhân?"

Tiểu Phong cứng đờ người, nhìn về phía Hạ Huyền đang bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo, hiển nhiên đã nhận ra hắn chính là người tối hôm qua.

Hạ Huyền nắm tay của Sư Thanh Huyền, lạnh lùng nói: "Thê tử nhà ta có thai trong người, đặc biệt tới đây phát đồ ăn bố thí vì muốn tích phúc cho thai nhi. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về nhà rồi."

"A? Tiểu phu nhân đã có thai rồi sao?" Một tên ăn xin vội vàng phun miếng xương gà trong miệng ra, "Công tử, chúc mừng chúc mừng!"

"Tiểu phu nhân có thai thì đừng lại uống nhiều như thế này nữa, không tốt với thai nhi đâu."

Đám ăn xin ta một câu ngươi một câu, ngay cả một cơ hội cho Sư Thanh Huyền chen vào nói cũng không có. Vào giờ khắc này, nếu như y có pháp lực trong người, chuyện mà y muốn làm nhất đó là khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình, hô to một câu: Lão tử là đàn ông, không thể mang thai được!

Tiểu Phong vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ, Hạ Huyền đã cong khoé miệng lên trong âm thầm, nói với mọi người: "Cảm ơn chư vị, vậy chúng ta xin cáo từ."

"Công tử đi đường thong thả! Chúc tiểu phu nhân sinh ra một tên nhóc siêu béo tốt!"

"Sinh con gái đi! Con gái tri kỷ hơn!"

"Không không, sinh thai long phụng luôn! Nhi nữ song toàn!"

Hạ Huyền đi rất nhanh, hai ba bước đã không còn nghe thấy âm thanh bàn luận ồn ào của đám ăn xin nữa. Sư Thanh Huyền hoá thành dạng thiếu nữ suýt chút nữa không theo kịp bước chân của hắn, lảo đảo một cái, Hạ Huyền mới dừng lại, biến y trở về dáng vẻ ban đầu của mình.

"Hạ công tử, mới vừa rồi vì sao ngươi phải nói như vậy chứ? Một người đàn ông như ta thật sự không có khả năng sinh một đứa trẻ thật mà."

"Ngươi thấy có vấn đề sao?"

Sư Thanh Huyền thấy sắc mặt của hắn không tốt, ánh mắt vô cùng nguy hiểm thì nghẹn lời: "Không có vấn đề gì cả..." Cuối cùng y vẫn nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà lần sau chúng ta có thể đừng nói những câu như thế này hay không, khiến cho nhiều người hiểu lầm như thế cũng không tốt đâu."

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ