Mấy ngày kế tiếp, Sư Thanh Huyền chủ yếu phụ trách dạy Cẩn Nguyệt học tập một ít thơ từ đơn giản cùng cách viết chữ đẹp. Nếu như hai người rảnh rỗi không có việc thì làm thì chạy đến mặt biển chơi đùa cùng với Cốt Long.
Khi mà y đã dần dần quen được rồi, vài phần sợ hãi lúc ban đầu đối với chúng nó cũng bị mài mòn đến hầu như không còn, y mới phát hiện ra đám Cốt Long này nhiều lắm cũng chỉ tính là bề ngoài trông có vẻ đáng sợ một chút.
Cảnh sắc trước điện Phong Sư cũng càng ngày càng đẹp, cây đào đã nảy nở được một chút lá xanh. Cẩn Nguyệt đa phần đều sẽ tới nơi này cùng ngồi ăn cơm với y, ngẫu nhiên còn kéo cả Hạ Huyền đến đây ăn cùng nữa. Nhưng cũng sẽ có lúc mà tiểu áo bông biết cách điều tiết không khí ở giữa sẽ không có mặt ở đây, chỉ chừa lại hai người bọn họ. Cũng may việc ở chung mấy ngày nay đã giúp cho bọn họ không còn cảm thấy xấu hổ giống như lúc ban đầu nữa.
Sinh hoạt kiểu này trên đảo làm cho Sư Thanh Huyền không khỏi nhớ tới có một lần y cùng với các bạn bè ăn xin đến một quán rượu ăn xin, một nhà ba người của ông chỉ cười nói hoà thuận vui vẻ.
Ha ha ha ha, Sư Thanh Huyền nhanh chóng ném cái ý niệm đáng sợ này của bản thân đi.
Sao có thể được chứ, quá quỷ dị rồi!
Cẩn Nguyệt hiện giờ đã học được rất nhiều chữ. Dựa theo lệ thường, Sư Thanh Huyền cầm một quyển sách đi vào thư phòng, lúc đó Hạ Huyền cũng ở đó. Cẩn Nguyệt thấy Sư Thanh Huyền, gương mặt lộ vẻ vui mừng.
"Thanh Huyền ca ca, huynh tới đúng lúc lắm! Những lời này có ý nghĩa gì vậy? Ta hỏi Hạ lão đại rồi mà ngài ấy không chịu dạy cho ta."
Lúc này Hạ Huyền ngược lại không nói gì cả, Sư Thanh Huyền lấy bức tranh cuộn tròn mà Cẩn Nguyệt đưa qua, hai mắt trợn tròn.
Sao truyền đến truyền đi lại vẫn là bức tranh này vậy?!
"Cái này có ý là..."
Ánh mắt của Hạ Huyền vẫn luôn khoá ở trên người ở Sư Thanh Huyền. Nhìn bộ dạng tự tại của hắn, y tự hỏi rốt cuộc mình nên mở miệng như thế nào.
"Cái này có là..." Sư Thanh Huyền cố tình không nhìn vào Hạ Huyền, lại thoáng nhìn qua nụ cười chế nhạo đang dần hiện lên trên gương mặt Cẩn Nguyệt.
"Tiểu hài tử biết nhiều như vậy làm cái gì chứ?! Đi mau đi mau!"
"Được thôi! Vậy tiểu nhân này xin cáo lui!" Cẩn Nguyệt như được giải thoát, cười ha ha ba tiếng đóng cửa lại, sau đó lập tức chạy mất.
Đợi chút! Ta không có nói ngươi đi thật mà!
Sư Thanh Huyền điên cuồng rít gào ở trong lòng.
Khi nào thân thủ của tiểu nha đầu lại trở nên nhanh nhẹn như vậy chứ. Như này thật tốt ha, lại chỉ còn thừa hai người bọn họ.
Sư Thanh Huyền nhìn cửa lớn đã đóng lại, bàn tay đang vươn ra để ngăn cản ngừng ở giữa không trung. Tiếp tục giơ ra thì cũng không được, mà buông xuống thì cũng không xong.
"Ta cũng muốn biết." Bất thình lình, ở phía sau vang lên âm thanh của Hạ Huyền: "Những lời này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mong rằng Sư tiểu công tử không ngại chỉ giáo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...