Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền lôi kéo vào trong một cái hẻm nhỏ không biết tên.
Hạ Huyền dùng sức vung tay, lưng của Sư Thanh Huyền hung hăng đụng vào tường ở phía sau. Cảm giác đau đớn kia còn chưa kịp tiêu tan, ngay sau đó môi y đã bị hai bờ môi lạnh lẽo bịt đến kín mít.
"Ưm?!"
Trên bầu trời Hoàng Thành, từng đoá pháo hoa nổ tung vô cùng rực rỡ, đoá này nối tiếp đoá kia, ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi khắp Hoàng Thành, cũng chiếu sáng bừng đến cái hẻm nhỏ yên lặng này.
Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền khoá chặt người ở trong góc tường, tựa như đang muốn giam người lại. Y không giãy dụa nổi, trong đầu căn bản cũng không hiểu được tình cảnh hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Y giãy dụa càng mạnh thì Hạ Huyền cũng càng dùng sức hôn hơn.
Cho dù như thế, Hạ Huyền vẫn loáng thoáng cảm thấy không đủ, giơ tay lên biến Sư Thanh Huyền trở về dáng vẻ vốn có. Dáng vẻ vốn có của y cao hơn rất nhiều so với khi hoá nữ, càng thuận tiện cho Hạ Huyền có thể hôn mà không cần kiêng nể gì. Đến sau cùng, Hạ Huyền căn bản không giống như đang hôn y, mà càng sử dụng nhiều sức hơn để gặm. Một bàn tay của hắn đã đặt sẵn ở sau đầu Sư Thanh Huyền, hận không thể gặm cắn y, nuốt y vào trong bụng.
Dưới uy áp của Quỷ Vương, Sư Thanh Huyền hít thở không thông, lại không thể chạy thoát được, Hạ Huyền không cho y một cơ hội thở dốc nào cả. Nhưng mà rất nhanh, y đã cảm thấy có một lực lượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang chui vào trong thân thể một cách dũng mãnh.
Đó là pháp lực.
Hơn nữa còn là một luồng pháp lực cường đại đến dị thường, cường đại đến mức thân thể con người của y không có cách nào thừa nhận được. Nhưng nó vẫn không ngừng cuồn cuộn chui vào, điên cuồng len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể y, thân thể bị kéo căng đến mức cơ bắp bị buộc phải gồng mạnh lên, lục phủ ngũ tạng đều giống như đang bị thiêu đốt hừng hực.
Sư Thanh Huyền thật vất vả mới lén mở được một con mắt, nương theo luồng pháp lực mạnh mẽ này, y thấy rõ ở xung quanh Hạ Huyền có một luồng sương mù của quỷ đen nhánh, dày đặc âm trầm đang lượn lờ.
Nó khác hoàn toàn với quỷ khí của Quỷ Vương, đó là một loại quỷ khí tràn ngập oán khí đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng nửa thân thể của tiểu quỷ.
Đây là gì vậy? Sao lại thế này? Tiểu quỷ tầm thương sao có can đảm dám tới gần thân thể Quỷ Vương chứ? Không chỉ có như thế, Hạ Huyền vậy mà còn có thể chịu đựng việc chúng nó dây dưa không ngớt bên người hắn, phát ra tiếng kêu khặc khặc quái dị khó nghe.
"Hạ... Ưm..."
Sư Thanh Huyền vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ, nhưng vẫn không thể gọi Hạ Huyền đang "nổi điên" như cũ. Thấy có một con tiểu quỷ đang kêu gào, chuẩn bị bò lên trên vai Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền phải dùng sức lực chín trâu hai hổ mới có thể nâng tay lên, nhắm một pháp quyết vào ngay chính giữa người nó.
Chỉ nghe một tiếng "đùng" rất lớn vang lên, một quả cầu ánh sáng nho nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay của Sư Thanh Huyền, đánh bay tiểu quỷ đến tường đá ở trước mặt, nghiền nó nát bấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...