Không chỉ có Phương Phong, ngay cả Sư Thanh Huyền nhìn cả người Hạ Huyền tản ra hơi thở âm u lạnh lẽo, trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm.
Đêm đó, Khúc An đã chết.
Không chỉ có Khúc An, ngay cả người vợ cũng như muội muội đi đến Hoàng Thành với gã cũng đã chết.
Hôm sau khi Sư Thanh Huyền đi dạo với Phương Phong và hai người bạn mới biết được chuyện này. Nghe người biết chuyện kể, hôm qua Khúc An mang tinh thần hoảng hốt về nhà, hơn phân nửa đêm vô duyên vô cớ bị điên, vậy mà coi muội muội nhà mình như ác quỷ, cầm gậy lên không ngừng đập vào khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc đó. Vợ của gã thấy thế thì tiến lên ngăn cản, kết quả bị gã ấn đầu cọ xát qua lại ở trên mặt đất, một khuôn mặt nguyên vẹn đã bị gã chà xát đến mức da tróc thịt bong như vậy.
Muội muội muốn ra cửa cầu xin, ai ngờ bị ca ca đã phát điên này cầm dao lại đây, mới khắc trước còn sống sờ sờ mà ngay sau đó đã bị chém chết. không chỉ như vậy, gã hình như cũng tự coi bản thân mình là một ác quỷ, bắt đầu hành vi tự mình hại mình, cuối cùng bẻ gãy toàn bộ tứ chi của bản thân.
Khi Sư Thanh Huyền tìm được "người biết chuyện" kia, người nọ đã nổi bọc mủ khắp người, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn có thể nhận ra đó là tuỳ tùng hôm qua đi theo hầu Khúc An. Y còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện, người trẻ tuổi kia đã tự cầm dao lên đâm mình, tự sát ngay ở trước mặt y.
Gương mặt bị thối rữa, xương cốt bị bẻ gãy, còn có cả người nổi đầy bọc mủ...
Trong lòng Sư Thanh Huyền đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Người khác có lẽ không biết, trạng thái tử vong của bọn họ giống y như đúc với đám tiểu quỷ mà hôm qua Hạ Huyền đã triệu tới để hù người kia.
"Hạ công tử, bọn họ... đã chết rồi sao?"
"Vẫn chưa, nhưng mà, bọn chúng đáng chết."
"Sư Thanh Huyền."
Đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh lạnh lùng quen thuộc, Sư Thanh Huyền hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đúng là Hạ Huyền.
Gương mặt hắn tối sầm lại, dùng ánh mắt cực kỳ không thân thiện mà liếc Phương Phong một cái.
"Ngươi lại quên lời của ta nữa rồi đúng không?"
Trong lòng Sư Thanh Huyền rơi lộp bộp một cái. Dựa theo bình thường, mỗi ngày vào lúc này y đều sẽ không thấy bóng dáng của Hạ Huyền, cho nên y mới dám lẻn ra ngoài gặp mặt, không nghĩ tới lại bị bắt đúng lúc như vậy.
Sư Thanh Huyền dịch vài bước chân chắn ở phía trước, vội vàng nói: "Không quên không quên, hôm nay thật sự là có chuyện quan trọng."
Hạ Huyền nhướng mày, nhìn theo hướng Sư Thanh Huyền đang chỉ, thấy một thi thể đang thối rữa nhanh chóng ở trên mặt đất.
Một tên ăn xin nói: "Đúng vậy, mấy người chúng ta cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc, nghĩ lão Phong có thể nhìn ra được thứ gì đó nên mới rủ y đến tìm thử xem có tìm ra hung thủ hay không."
Hạ Huyền nói: "Dẫn dụ tà ma tới, bị quỷ bám vào người, không có gì kỳ quặc cả."
Sư Thanh Huyền thật cẩn thận quan sát phản ứng của Hạ Huyền. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng được bao phủ bởi lớp sương mù quanh năm không thay đổi, căn bản chẳng nhìn ra được bất cứ thứ gì cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
Fiksi PenggemarAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...