Chương 7

413 36 1
                                    

Từ sau đại chiến, vùng Hắc Thủy Quỷ Vực trở về với dáng vẻ gió êm sóng lặng, nhưng trên bầu trời đảo Hắc Thủy vẫn là mây đen giăng kín như cũ.

Hạ Huyền khoanh tay đứng bên bờ biển, sóng biển đánh tới từng đợt từng đợt.

Đây là lĩnh vực của hắn, nhưng hắn lại tùy ý cho nước biển thấm ướt vạt áo khoác đen của mình từng chút từng chút.

Một vật thể lớn màu trắng ngà chậm rãi ngoi lên từ trong nước, bơi tới trước mặt Hạ Huyền, dần dần hiện ra diện mạo chân chính. Đó là cốt ngư mà hắn nuôi dưỡng.

Hình thể rất lớn của cốt ngư đủ để vây quanh mấy người trong đó, giờ phút này lại đang vây quanh Hạ Huyền, giống như thú cưng đang làm nũng. Cái đầu liên khiến cho người ta sợ hãi tiến đến trước mặt Hạ Huyền.

Hạ Huyền vươn tay ra, cốt ngư chủ động kề sát vào cọ cọ. Cho dù đang sờ má thú cưng của mình, khuôn mặt của Hạ Huyền vẫn lạnh lùng như trước, không nói được một lời.

Lúc này, một con cốt ngư khác cũng bơi tới. Hạ Huyền dùng lực tay mạnh hơn, đẩy con cốt ngư kia ra xa, xoay người rời đi. Hai con cốt ngư giật mình tại chỗ, cho đến tận lúc không còn nhìn thấy bóng dáng của chủ nhân nữa, lúc này mới song song cùng quay đầu nhảy vào trong biển.

Hạ Huyền đi vào căn mật thất được niêm phong cất tro cốt của người nhà.

Trước linh cữu còn có một bình tro cốt nữa.

Đó là hắn chuẩn bị cho chính mình.

Huyết Vũ Thám Hoa vì yêu mà sinh, Hắc Thủy Trầm Chu vì hận thành Tuyệt.

Thù lớn đã được báo, hắn vốn tưởng rằng mình cũng sẽ tiêu tán như vậy nên đã chuẩn bị sẵn tâm thế chịu chết, nhưng lại chậm chạp không thấy động tĩnh gì. Núi Đồng Lô mở ra, nhưng hắn lại chỉ chịu một chut tổn hại về pháp lực, cũng không phải chịu cảnh hôi phi yên diệt, còn có thể thuận tay giúp Hoa Thành một phen.

Lúc trước hắn buông tha cho Sư Thanh Huyền, ý định ban đầu là để cho y tùy ý tự sinh tự diệt. Đến lúc gặp lại, y quả nhiên đã tàn tật nửa người. Nhưng cho dù là thế, y vẫn dẫn đầu một đám ăn xin cùng bảo vệ Hoàng Thành.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Huyền không thể nói được trong lòng rốt cuộc cảm thấy như thế nào.

Bọn họ hiện tại tính là gì của nhau đây? Kẻ thù sao? Hắn tự tay đẩy huynh đệ Sư gia vào vực sâu, nhìn thấy Sư Thanh Huyền chịu đủ tra tấn nhưng lại không cảm thấy bất cứ sự sung sướng nào khi được trả thù. Bạn bè ư? Hiện thực đầm đìa máu tươi đã sớm xé rách hư tình giả ý mấy trăm năm rồi. Phần tình nghĩa cuối cùng mà hắn có thể cho ý có lẽ cũng chỉ nhờ thân phận của Hoa Thành trả lại quạt Phong Sư về nguyên chủ, chấm dứt hết thảy mọi thứ.

Nhưng mà không biết vì sao, giờ phút này hắn lại thấy hơi hối hận khi mang trả quạt Phong Sư cho y.

Trên đảo Hắc Thủy có một ngọn núi nhỏ, có một con đường mòn u ám cực kỳ bí mật xuyên quá núi đá, nối dài từ ngoài núi vào đến tận sâu trong khe núi. Trong khe núi có thảm thực vật rậm rạp, nhìn như thế ngoại đào nguyên, có vẻ không hợp với toàn cảnh đảo Hắc Thủy. Trong khe núi có một ngôi đình nhỏ, bên cạnh đình có một hồ nước nhỏ, bên cạnh hồ nước là một gốc hoa đào. Dòng nước uốn lượn quanh một cây cầu nhỏ, đầ cầu cùng chân cầu đều được điêu khắc hình hoa sen đẹp đẽ. Cả phong cảnh đều nổi bật lên vẻ nhàn nhã thanh bình. Nhưng nếu như quan sát cẩn thận sẽ có thể nhìn thấy nóc đình bị bật ngói, cây đào khô héo, nước trong hồ cũng không trong suốt.

Nơi này từng chỗ duy nhất trên đảo Hắc Thủy có ánh sáng chiếu vào. Nhưng mà sau khi hắn báo thù xong, nơi này cũng theo đó mà ẩn vào trong bóng đêm, phía trên mây đen đầy trời.

Không biết vì sao hôm nay Hạ Huyền lại đột nhiên đi vào nơi này. Hắn đứng ở cuối con đường mòn thật lâu, sau khi ánh mắt nhìn về phía cây đào, bỗng nhiên phất tay vẽ một cái pháp trận Rút Đất Ngàn Dặm, nhíu mày đi vào.

...

Nhắc tới những đứa con của Phương thừa tướng thật sự chỉ có thể dùng mấy từ vận mệnh xui xẻo để hình dung. Đứa con trai cả khi còn bé suýt chút nữa ngã vực bỏ mình, đứa con trai nhỏ thì lưu lạc bên ngoài không biết tung tích. Con gái duy nhất vừa mới xuất giá một tháng thì trượng phu lại xảy ra chuyện.

Nghe nói lúc được nghỉ phép, Viên tiểu tướng quân đã thúc ngựa đi du lịch với Phương tiểu thư. Kết quả con ngựa bị kinh hách, Viên tiểu tướng quân vì bảo vệ thê tử mà ngã ngựa, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, suốt nửa tháng cũng không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Viên tiểu tướng quân từ trước đến nay luôn yêu ngựa, thuở nhỏ vô số lần cưỡi ngựa đi khắp nơi. Con ngựa y cưỡi ngày ấy là tự tay y nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, vô cùng ôn hòa dính ngừa. Lại nói tiếp, cho dù con ngựa có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lấy thân thủ của Viên tiểu tướng quân sao có thể ngã ngựa đến mức hôn mê hơn nửa tháng được.

Trong lúc con trai hôn mê, Viên tướng quân đã mời rất nhiều thầy thuốc đến, ngay cả ngự y trong hoàng cung lúc chẩn đoán bệnh cũng chỉ nói là bị thương ngoài da bình thường mà thôi. Điều quái lạ ở đây là mọi người đã dùng hết tất cả các biện pháp mà người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phương tiểu thư cả ngày chỉ lấy lệ rủa mặt, làm gì còn dáng vẻ đoan trang tao nhã vào ngày đại hôn.

Phương thừa tướng thấy vậy, dẫn con gái ngày ngày bái tượng thần Phong Sư và Hắc Thủy Trầm Chu ở từ đường. Viên lão tướng quân vốn là từ nhỏ đến lớn đều không tin quỷ thần, nhưng từ lúc nghe nói đứa con trai cả của Phương gia khi còn bé gặp được kỳ ngộ, lập tức đã mời đạo sĩ về nhà làm phép giúp con trai mình. Thậm chí hắn còn lập tượng thần Phong Sư và Hắc Thủy Trầm Chu ở trong võ đường nhà mình.

Sư Thanh Huyền đứng lặng nhìn hai tượng đá sắp hoàn công ở võ đường của phủ tướng quân, không thể không lấy tay che mặt.

Đã nói là Phong Sư không còn linh rồi mà!

Tiểu Phong phun miếng xương gà trong miệng ra, hỏi: "Lão Phong, việc này ngươi thấy như thế nào?"

"Nhóm đạo sĩ đó còn lợi hại hơn ta nhiều, ta còn có thể thấy thế nào được nữa!?" Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ đáp, cuối cùng chỉ có thể thở một tiếng thật dài, "Nhân tài dị sĩ tụ tập ở trong Hoàng Thành nhiều lắm, căn bản cũng không cần đến chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta vẫn nên bắt tay tìm từ nơi xảy ra sự việc đi."

"Có lý. Điều tra cần phải tìm nơi bắt đầu trước, lão Phong, không hổ là ngươi!"

Thật ra trong lòng Sư Thanh Huyền cũng không biết rõ. Nếu như việc này thật sự có tai họa nào đó ở giữa làm khó dễ, dạng nguyền rủa tầm thường thì không sao. Nhưng ngộ nhỡ gặp một con quỷ hay yêu quái có đạo hạnh cao hơn một ít, y cũng không có biện pháp ứng phó. Dù sao pháp lực của y đã hoàn toàn biến mất, còn thành kẻ tàn phế. Phương thừa tướng còn có ân cứu mạng với y, nên y muốn làm một vài chuyện trong khả năng cho hắn. Hy vọng lần này đi có thể tìm được một vài dấu vết để lại.

Hết chương 7

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ