Chương 9

367 34 1
                                    

Hạ tổng đang chờ được loading

===========

Đó là một thanh niên đạo sĩ. Nhưng gã lại không lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, ngược lại còn liên tục đánh giá từ trên xuống dưới Sư Thanh Huyền, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ.

"A, ta nhớ ra rồi, ngài chính là Phong Sư đại..."

Sư Thanh Huyền không dám suy nghĩ nhiều, lập tức dùng bàn tay vẫn còn đang dính dầu mỡ do ăn chân gà của mình bịt kín miệng của vị đạo sĩ lại. Y lén lút nhìn trái phải xung, lôi kéo gã vào một góc không người mới dám thu tay lại. Y vội vàng lau dầu dính trên tay vào quần áo, cười hề hề hỏi:

"Vị đạo trưởng này, ta, ta có thể nhờ người giúp ta một chuyện được không?"

Vị đạo sĩ này nhìn chằm vào Sư Thanh Huyền, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: "Ngài là Phong Sư đại nhân!"

Sư Thanh Huyền lập tức xua tay: "Ta không phải!"

"Chính là ngài! Ta vẫn còn nhớ rõ! Ngày đó ta đã gặp qua ngài ở Hoàng Thành, chính là ngài dùng gió đập tan thiên thạch!"

"... Vậy ngươi cứ coi như ta là Phong Sư đi... Ha ha ha..." Nói thật thì Sư Thanh Huyền không muốn nhớ lại thân phận này, nhưng mà đáng tiếc người bên cạnh lại nhắc tới hết lần này tới lần khác, "Cho nên ngươi có thể giúp ta một chuyện được không?"

"Phong Sư đại nhân, mời ngài nói! Chỉ cần việc ta có thể làm đực, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực để giúp ngài hoàn thành! Nếu như ta không làm được, ta sẽ mời sư phụ ta hỗ trợ."

"Sư phụ ngươi?"

Không ngờ lại có thể tình cờ đến như vậy. Lúc ấy ở Hoàng Thành, bọn họ kết trận người, trong đó có không ít tu sĩ vào tương trợ. Người này lại chính là đệ tử Diêu Viễn Sơn của "Thiên Nhãn Khai", lúc ấy đã tận mắt nhìn thấy y thi pháp như thế nào.

Thanh niên đạo trưởng và Sư Thanh Huyền cùng xem xét bệnh trạng của Tiểu Phong, quả nhiên không khác biệt lắm so với Viên tiểu tướng quân, đều là chứng thiếu thất hồn. Con người sau khi khi bị tai họa quấy phá ngoài ý muốn sẽ xuất hiện tình trạng hồn phách rời thân thể, trở thành người thực vật, thuốc và kim châm cứu của nhân gian đương nhiên không thể giải trừ được. Tuy rằng tình huống này khiến cho con người tạm thời rơi vào hôn mê, nhưng nếu như hồn phách của một người rời khỏi thân thể quá lâu thì chắc chắn cũng không sống nổi. Việc cấp bách hiện tại là mau chóng truy tìm nguồn gốc tai họa đã quấy phá, tìm lại được hồn phách của hai người, lập tức bổ sung lại.

Diêu Viễn Sơn không có đạo hạnh cao như sư phụ gã, chưa mở Thiên Nhãn, nhưng bùa chú trên người cũng không ít. Sư Thanh Huyền mời gã đến bên dòng suối nhỏ kia tra xét, đạo sĩ không hề biết mệt, lập tức đồng ý.

Nhưng lúc này đây, mặc kệ Sư Thanh Huyền gây sức ép gì đi nữa trong dòng suối cũng không thấy có dị thường gì. Sau khi suy tư một lúc, Sư Thanh Huyền nói ra ý nghĩ của mình, muốn hợp tác với gã. Diêu Viễn Sơn sẽ mặc quần áo của Viên tiểu tướng quân, dắt một vài con ngựa đến đây. Còn Sư Thanh Huyền rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo của Phương tiểu thư.

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ