Chương 28

319 34 0
                                    

U Minh Thuỷ Phủ, trong căn phòng đang dần sụp xuống, quỷ khí dày đặc quanh quẩn quanh thân Hạ Huyền và bay xung quanh phòng thật lâu cũng không tiêu tan. Hạ Huyền chau mày, gân xanh trên mù bàn tay nổi lên thật dày, có vẻ như đang tranh đấu với đám quỷ khí này, hai bên cứ tiếp tục giằng co với nhau. Sư Thanh Huyền đột nhiên xông tới làm Hạ Huyền phân tâm, suýt chút nữa rơi xuống hạ phong.

Mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng mặt trời đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào trong phòng Hạ Huyền, đám quỷ khí này rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Hạ Huyền xuống giường, thay một bộ áo đen mới rồi ra ngoài cửa.

Lúc này đây cũng không phải là mùa hoa đào nở, nhưng cây hoa đào trước điện phong sư kia đã nảy ra mấy cái mầm mới. Cây khô gặp mùa xuân, có hiện tượng khởi tử hồi sinh.

Hạ Huyền bước vào trong điện, đúng lúc gặp phải Sư Thanh Huyền đang ngáp dài đi ra cửa. Cổ áo của y xiêu xiêu vẹo vẹo, phát quan cũng không đội lên, tóc xoã sượi đằng sau, mắt buồn ngủ hiện vẻ mông lung.

Sư Thanh Huyền lảo đảo lắc lư mà đi tới, vô tình đụng phải người, bĩu môi kêu lên tên tiểu quỷ nào không có mắt như vậy, lại dám tiến vào trong điện phong sư, sau khi ngẩng đầu nhìn thấy người tới thì lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại.

"Ha ha ha, Hạ công tử, sớm quá..."

Mày kiếm của Hạ Huyền nhíu lại. Ngày hôm qua y vẫn còn gọi hắn là "Hạ huynh", hôm nay đã sửa lại rồi.

"Ngươi đang đi đâu?"

Sư Thanh Huyền nói đúng sự thật: "Đương nhiên là đi làm việc rồi. Đây không phải là công việc hiện tại của ta sao?"

Người này trước kia đã có thói quen ngủ nướng, dỗ dành đã lâu cũng không thấy mông chịu rời khỏi nệm, hôm nay sao lại sáng sớm đã rời giường rồi.

"Thời gian vẫn còn sớm."

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, quan sát ánh nắng ban mai ở bên ngoài: "Không sai mà, Tiểu Cẩn Nguyệt mỗi ngày đều đúng vào thời gian này rời giường mà. Ta tiếp nhận công việc của muội ấy, hẳn cũng phải làm giống như muội ấy chứ."

Hạ Huyền suy nghĩ cẩn thận lại, có phải hắn đã áp bức Sư Thanh Huyền đến mức có hơi tàn nhẫn hay không.

"Công việc giống nhau nhưng thời gian ngươi có thể tự mình điều khiển."

Một lúc sau Sư Thanh Huyền mới phản ứng lại, thầm nghĩ đây chính là cách nói biến tướng của việc hắn cho phép y có thể ngủ nhiều thêm một lúc. Đột nhiên hắn lại đối xử với y tốt rồi, vậy tối hôm qua vì sao lại mắng y như vậy chứ.

"Ha ha ha, cảm ơn Hạ công tử, không cần đâu không cần đâu. Tiểu Cẩn Nguyệt không ở đây, ta cũng không thể nào làm việc kém hơn muội ấy đúng không? Này nhé, có lẽ ngươi không biết đâu, lúc chúng ta là ăn xin thì ngủ bao lâu hay dậy bao nhiêu cũng là không đoán trước được, có dậy sớm thêm một lát như thế này thì cũng không quan trọng, không quan trọng đâu."

Là ăn xin...

"Hắc Thuỷ Quỷ Vực không cần ăn xin, ngươi ngủ bao lây hay dậy bao nhiêu ta sẽ không quản."

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ