Ở ba mươi dặm phía đông bên ngoài Hoàng Thành.
Cuồng phong tàn sát bừa bãi, lá cây khô khốc bị thổi lên như những lưỡi đao, chặt đứt từng cành cây ngọn cỏ. Chuột và thú ở trong rừng trú ẩn qua mùa đông bị gió thổi qua, lá cây cắt thân thể, cả da lẫn thịt của chúng thành từng miếng chồng chất ở một chỗ, máu tươi bắn ra chảy xuống mặt đất, tẩm bổ cho rễ cây.
Trong rừng hiện ra một bóng người cao lớn, bất động như núi. Hắn chậm rãi đi tới, sắc mặt lạnh như sương, khoanh tay đứng đó.
Đúng là Hạ Huyền.
Một tiếng chim hót vang lên, một con chim đại bàng có cánh màu vang cực kỳ xinh đẹp lượn một vòng trên không trung, điều không hoàn hảo duy nhất chính là con chim màu vàng này chỉ có một cái cánh. Sau khi lượn mấy vòng, chim đại bàng màu vàng rơi xuống đất một cách ưu nhã, hoá thành hình người. một cơn gió mang vài miếng thịt nhỏ vẫn còn đầy máu đặt vào trong tay gã, gã nhai kỹ nuốt chậm, dường như đang nhấm nháp mỹ vị của thế gian. Hành động này không có một chút tương xứng nào với bề ngoài tôn quý của gã.
Gió ngừng thổi, lá rơi xuống, Kim Bằng dùng khăn lau máu ở một bên miệng, tuỳ tiện ném khăn về phía sau, cười nói: "Ta đi ra ngoài tìm chút cái ăn mà thôi, Quỷ Vương đại nhân sốt ruột tới tìm ta làm gì đây?
Hạ Huyền thản nhiên liếc mắt một cái, nhìn thi thể của thỏ hoang chuột núi đầy trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là ngươi chỉ ăn mấy thứ này thôi."
"Chà, có Quỷ Vương đại nhân ở đây, cho dù ta có muốn cái khác thì chỉ sợ cũng không ăn được."
"Ngươi tìm y làm cái gì?"
"Đương nhiên là tìm người bạn cũ của ta, Phong Sư đại nhân để tâm sự rồi." Một cái cánh vươn ra từ lưng của Kim Bằng, gã chải vuốt lông chim lại một chút, nói tiếp, "Nhưng mà ai có thể tưởng tượng được chứ, địa sư nằm trong mười hạng đầu cuộc thi đấu đèn ở trên Thượng Thiên Đình vậy mà lại do Tuyệt Cảnh Quỷ Vương cải trang. Ta chỉ có thể nói là Hắc Thuỷ đại nhân thật sự có kỹ thuật diễn quá tốt, một lần lừa đã lừa được mấy trăm năm, đùa bỡn Phong Thuỷ nhị sư ở trong lòng bàn tay mình. Bội phục, bội phục ngài."
Một thứ gì đó sắc bén như lưỡi đao bắn thẳng vào người Kim Bằng. Kim Bằng nghiêng người qua mới phát hiện cái này chính là sợi lông chim mà gã đã làm rơi ở trong thành.
Kim Bằng nhổ sợi lông chim đang cắm chặt lên thân cây xuống, nói: "Quỷ Vương đại nhân cũng đã báo thù xong rồi, còn che chở một tên vô dụng làm gì nữa? Ta giúp ngài kết liễu y chẳng phải là xong hết mọi chuyện rồi sao?"
"Không cần ngươi phải lo lắng."
Kim Bằng nói: "Được rồi được rồi, vậy ta đây ăn ngay nói thật với ngài. Ta làm Yêu Vương đã lâu rồi, sớm cảm thấy chán ngấy, cho nên ta muốn thỉnh giáo một vài việc với Phong Sư đại nhân ngày xưa, chắc không quá phận đâu nhỉ."
Ánh mắt của Hạ Huyền lạnh lùng: "Ngươi muốn làm thần quan à?"
"Ha ha ha, dù sao vị trí của Ngũ Sư đang để trống ba cái, ta lấy một vị trí thì có gì mà không thể chứ. Quỷ Vương đại nhân làm được địa sư, ta cũng tu được phương pháp điều khiển gió mà, chẳng lẽ không thể làm Phong Sư cho đỡ ghiền hay sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...