Sư Thanh Huyền không nghĩ ra chuyện mỗi ngày phải tắm một lần cho Cốt Long rốt cuộc có ý nghĩa ở chỗ nào.
Sau khi quét tước xong từ trên xuống dưới khắp điện Phong Sư, lại chăm bón cho gốc cây hoa đào trước sân, cùng với lau dọn một lượt từ trong ra ngoài U Minh Thuỷ Phủ, Sư Thanh Huyền hung hăng đặt mạnh thùng nước xuống mặt cát, lau mồ hôi trên đầu, nhịn không được lớn tiếng phát ra nghi vấn như vậy.
Như thế này còn không bằng lúc trước y kéo cái tay chân tàn phế ở lại phủ thừa tướng làm nhân viên tạp vụ, ít nhất còn có tiền công còn có thể mua rượu uống! Tuy rằng hiện tại Hắc Thuỷ Trầm Chu cũng sẽ không thiếu rượu cho y uống.
Haiz, hắn rốt cuộc có ý tứ gì đây? Rõ ràng hắn hận y muốn chết, vì sao hiện tại lại chịu chăm sóc y, cho y ăn ngon uống tốt. Lúc trước là ai ném y tới Hoàng Thành cho y tuỳ ý tự sinh tự diệt vậy chứ.
Thôi, chung quy cũng là hai huynh đệ bọn họ nợ hắn, sợ là đời này cũng không thể trả hết nợ cho hắn được.
"Ngươi đang oán giận cái gì vậy?"
Âm thanh của Hạ Huyền bất thình lình truyền tới từ sau lưng, Sư Thanh Huyền giật mình, thân thể run lên một cái.
"Ta không có oán giận gì cả!" Sư Thanh Huyền xoa xoa tay, giống như đứa trẻ đã làm sai đột nhiên bị bắt quả tang, mỉm cười một cách chân thành, "Ta chỉ là suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể gọi Cốt Long đi ra từ trong biển. Hạ công tử có thể dạy ta một biện pháp tốt được không?"
"Tự mình suy nghĩ đi."
Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền, thấy hắn thật sự là một bộ dạng thờ ơ. Vì thế y đi đến bờ biển, đôi tay chụm lại đặt bên miệng tạo thành hình cái loa, dồn khí xuống dưới bụng, mở giọng rống to:
"Các Long Nhi ơi! Phụ thân ngươi gọi ngươi về nhà tắm rửa ăn cơm nè!"
Hàng mày của Hạ Huyền nhướng lên.
Sư Thanh Huyền chuẩn bị lại gọi thêm một tiếng nữa, Hạ Huyền không vui mà đẩy y sang một bên.
"Đủ rồi."
"Hoá ra gọi một lần là đã đủ rồi, chúng thật là biết nghe lời."
"Ta là nói ngươi đủ rồi. Ra đây." Một câu trước là hắn nói với Sư Thanh Huyền, một câu sau là hắn nói về phía mặt biển.
Giọng nói của hắn mới vừa vang lên, trên mặt biển đã xuất hiện sóng lớn cuồn cuồn, đám xương lớn to lớn, trông hết sức âm trầm dâng lên từ giữa.
Đây là lần thứ hai Sư Thanh Huyền nhìn chính mắt nhìn tên nhóc to lớn này. Hai tròng mắt do đốt quỷ hoả hình thành của nó khiến người ta nhìn thôi đã cảm thấy sợ, lá gan muốn nứt ra.
"Hạ, Hạ, Hạ công tử, nó đi đến đây!"
Một lần trước đó có thái tử điện hạ, có Bùi Minh, có ca ca ở đây, ở bên cạnh y chính là bạn tốt nhất Minh Nghi, y cũng không cảm thấy cái gì phải sợ cả. Hiện giờ để y một mình trên cái đảo quỷ này, một mình đối mặt với nó, thật sự trong lòng y cũng có một chút sự run sợ.
Hoá ra Cốt Long phụ trách tuần tra ở khu vực xung quanh đảo Hắc Thuỷ, nhìn thấy gương mặt xa lạ tất nhiên là muốn tận chức tận trách của mình. Chính vì thế, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Sư Thanh Huyền, nó không báo trước mà muốn đánh về phía y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...