Chương 57

191 21 2
                                    

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trong phòng từ ngoài cửa sổ.

Sư Thanh Huyền mất một lúc lâu để tỉnh táo lại, tốn hết thời gian suốt một đêm mới tiêu hoá được chuyện tối hôm qua, kéo thân thể mệt mỏi xuống giường.

Sáng nay không có người bê bát canh nóng hổi tới cho y trước khi y tỉnh dậy, lúc này y mới ý thức được, Hạ Huyền đã thật sự đi rồi.

Hắn sẽ không trở về nữa.

Hắn chỉ để lại căn nhà nhỏ này cho y, còn có quạt Phong Sư.

Thật ra hắn đã sớm để lại cho y, chỉ là trước mặt Hạ Huyền, y không có mặt mũi mở cái hộp đầu giường rồi lấy ra thôi. Hiện giờ cẩn thận xem xét, cũng không biết Hạ Huyền đã dùng phương pháp gì, vậy mà thật sự có thể sửa lại được cây quạt rồi.

"Nhưng ngược lại là ngươi! Ngươi đã quên những lời mình từng nói, đã quên chính ngươi nói phải chuộc tội với ta, đã quên mệnh này của mình rốt cuộc thuộc về ai!"

Đúng vậy, y nợ Hạ Huyền, bọn họ vẫn còn chưa giải quyết hết.

Sư Thanh Huyền thả lại toàn bộ tiền bạc Hạ Huyền để lại vào trong ngăn tủ nhỏ, đi ra bên ngoài, khoá cửa lớn lại.

Cây quạt được sửa lại, y đã vô cùng cảm kích. Ngoài cái đó ra, y không thể tiếp tục sử dụng bất cứ thứ gì khác của Hạ Huyền được nữa.

Sư Thanh Huyền hồn xiêu phách lạc mà lang thang ở trên đường cái, không chú ý tới người ở đối diện, đúng lúc đâm phải người ta.

"Đáng chết, ngươi không có mắt à?!" Công tử béo này nhìn lên, đây chẳng phải là tên nhóc trắng nõn xen lẫn trong đám ăn xin đã xảy ra xung đột với người bạn Khúc An của mình vào hai ngày trước sao?

"Chết tiệt! Con mẹ nó quá đen đủi! Bởi vì gặp phải một thứ xui xẻo như ngươi nên lão Khúc mới chết thảm như vậy! Lăn xa khỏi lão tử một chút đi! Lão tử còn lâu mới muốn lăn lộn thành kết cục như vậy!"

Người nọ dùng một chân đá Sư Thanh Huyền bay rất xa, thuộc hạ của gã hiểu ý, lại đi lên dùng tay đấm chân đá một phen, xả giận thay cho chủ tử.

Đối phương có người đông thế mạnh, Sư Thanh Huyền tự biết đánh không lại, chỉ ôm chặt lấy cây quạt bảo vệ ở trong ngực. Y bị đánh nhưng không đánh lại, bị mắng nhưng không cãi lại.

Đây là cây quạt mà Hạ Huyền đã sửa, y tuyệt đối không thể để nó hỏng được.

Không bao lâu sau, Sư Thanh Huyền đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, quần áo cũng bị rách vài chỗ. Thấy bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng này của y, không còn sự khoa trương của ngày đó, công tử béo cũng cảm thấy không còn thú vị nữa: "Thôi thôi, các ngươi cũng nhanh chóng đi cùng lão tử đi, chơi đùa với tên đen đủi như thế này nhiều cũng dễ biến thành kẻ điên lắm."

Thuộc hạ của gã nghe xong vội vàng né đi rất xa, ôm lấy chủ tử nhà mình, bước nhanh rời khỏi phố này.

Bá tánh chung quanh nhận ra thân phận của người này, không có người nào dám tiến lên giúp đỡ y một phen. Đợi bọn họ đi xa, đã không còn thấy bóng dáng nữa mới có một ông cụ hảo tâm run rẩy đi tới nâng Sư Thanh Huyền đứng dậy.

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ