Chương 29

336 36 10
                                    

"Cũng không hẳn. Ta lúc sinh thời... chỉ là một bình dân bá tánh bình thường, sau đó trong nhà mọi chuyện không được như ý, vẫn luôn oán trời trách đất. Sau cùng thì vợ mất con cũng biệt tích, cửa nát nhà tan. Sau khi chết đi, ta vẫn luôn oán hận nên oán khí đã biến ta thành quỷ, vẫn luôn tiếc nuối về hậu thế."

Hai ngày nay Sư Thanh Huyền cùng ông ấy trò chuyện với nhau, y chỉ cảm thấy ông lão này có gương mặt hiền từ, chăm sóc cho y có thể nói là vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Lúc ông ấy sinh thời nhất định là một người tốt bụng, cực kỳ rộng lượng hào phóng. Người như vậy mà vận mệnh lại bi thảm giống như thế, thật sự là ông trời bất công quá mà. Cuộc đời lên xuống mà ông ấy đã trải qua hình như cũng có vài phần tương tự với Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền lén liếc mắt nhìn Hạ Huyền một cái, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ông lão. Y nói không rõ là hắn đang mang thần sắc gì trên gương mặt, nhưng hắn sau đó lại rũ mi mắt xuống, ánh mắt không biết đang nhìn về phương nào.

Chấp niệm thành Tuyệt của Hạ Huyền là báo thù, như vậy chấp niệm có thể làm ông lão chưa siêu thoát lại là cái gì đây. Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nhớ đến bộ dạng lúc trở nên hồ đồ của ông lão ở trong sơn động của con chim Kim Bàng kia.

"Ta có thể giúp ông làm một chút gì không? Ví dụ như giúp ông tìm một..."

Ông lão lại nói: "Hiện tại thì không cần, ta nhìn thấy ngươi thì tâm tình đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Hiện giờ thân thể của ngươi cũng đã khôi phục như bình thường, sau này nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật là tốt. Nếu không có người sẽ lo lắng cho ngươi đấy."

"Được, ta đều sẽ nghe ông tất."

Sư Thanh Huyền rót đầy một ly rượu cho trưởng bồi. Hạ Huyền ở bên này cũng rót đầy ly rượu của y khiến cho Sư Thanh Huyền lại sửng sốt một chút.

Hạ Huyền cũng không bận tâm đến ánh mắt của y, không hề nhìn y, chỉ thấp giọng nói: "Ông ấy vô cùng thích ngươi, lại tâm sự nhiều hơn với ông ấy đi."

Hoá ra hơn phân nửa đêm lại gọi y ra đây là để cùng ông lão nói chuyện phiếm giải sầu à. Cũng không biết vì sao, nhìn một bàn đầy rượu và thức ăn cùng gương mặt tươi cười mang vẻ hiền từ của ông lão, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên cảm thấy có hơi bất an.

Nhưng mà cuộc đối thoại kế tiếp giữa hai người bọn họ cũng chỉ là một ít việc nhà lung tung đơn giản gì đó, thoáng cái đã khiến Sư Thanh Huyền đánh mất đi suy nghĩ ban nãy. Ông lão này cực kỳ thích nghe y kể về chuyện y đã trải nghiệm trong suốt khoảng thời gian qua, nhất là lúc ở nhân gian, và đặc biệt hơn khi nhắc tới "người bạn rất quan trọng, là người bạn tốt nhất" kia. Tuy rằng y vẫn dùng tên của Minh Nghi, nhưng ông lão có vẻ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cái này.

Mà Hạ Huyền lại chỉ ngồi ở bên nghe, ngẫu nhiên sẽ rót thêm rượu đầy ly hoặc gắp đồ ăn vào bát cho hai người bọn họ. Sư Thanh Huyền không nhìn ra được cảm xúc lúc này của hắn như thế nào, chỉ đành thành thành thật thật mà ngồi nói chuyện phiếm cùng với ông lão.

Nhưng mà cảm giác vi diệu như con rể tới nhà ngồi uống rượu cùng với nhạc phụ rốt cuộc là như thế nào vậy!?

Ông lão nói: "Có thể nhìn ra được, ngươi thật sự, thật sự rất rất thích người bạn tốt này."

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ