Sư Thanh Huyền xông đến quá mạnh, cả người đều đụng lên thân thể hắn, miệng đau đến mức run lên. Nhưng mà y nhìn thấy sương mù quỷ càng ngày càng dày đặc đang quanh quẩn bên Hạ Huyền, cũng không kịp suy nghĩ nữa, học hành động của Hạ Huyền, ngậm lấy bờ môi hắn, nhẹ nhàng hút một cái.
Nhưng mà Sư Thanh Huyền lại chỉ cảm nhận được một đôi môi mềm mại nhưng lạnh như băng, ngoại trừ cái đó ra thì không còn có những cái khác nữa.
Pháp lực đâu?
Sao lại không giống với như trong tưởng tượng vậy ta?
Sương mù quỷ đen dày đặc dần dần hiện ra nửa hình thể của tiểu quỷ, phát ra tiếng rít chói tai, giương nanh múa vuốt, lơ lửng bay đến đây. Sư Thanh Huyền thầm kêu không ổn, lập tức ôm thân thể Hạ Huyền lăn sang bên cạnh. Tiểu quỷ đánh lén không thành công, ngược lại phát hiện ra phàm nhân đang cản trở này, lập tức chuyển mục tiêu sang phía Sư Thanh Huyền.
Được rồi, mình quả nhiên đã là tên vô dụng rồi. Đã không thể cứu được Hạ Huyền thành công, ngược lại còn tự biến mình thành mục tiêu nữa chứ.
Mấy con yêu ma quỷ quái đang vọt tới trước mặt y giống như đột nhiên đánh lên một bức tường vô hình, phát ra tiếng kêu to đầy thê lương, trong lúc nhất thời không thể tới gần bọn họ được.
Mặc dù Sư Thanh Huyền không biết nguyên do của chuyện này, nhưng cũng may nguy hiểm giờ đã qua, nhẹ nhàng thở ra. Y vừa cúi đầu lại phát hiện Hạ Huyền đã tỉnh lại, khởi động nửa người, đang nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt.
Mới vừa nãy lăn một vòng, hai người trực tiếp thay đổi vị trí, Sư Thanh Huyền hiện tại đang ngồi trên người Hạ Huyền, hai người đối diện với nhau.
Tình huống này thật sự là... rất lúng túng ha ha ha ha ha ha.
Lửa giận của yêu ma quỷ quái đã bị châm, chúng lại thét lên một tiếng, đánh lại đây. Sư Thanh Huyền cúi thấp người xuống, đồng thời cũng đè Hạ Huyền xuống giường lại. Một đoàn ma trơi vụt qua đỉnh đầu của hai người, đánh lên cột giường, tấm màn che chậm rãi hạ xuống đắp lên trên người họ.
Nếu không có tiếng khóc tang vào thét của đám yêu ma quỷ quái này, hình ảnh này thật sự đúng thật dễ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung.
Sư Thanh Huyền: Hạ huynh, không phải ta có ý nói xấu người đâu, nhưng đám tiểu quỷ này đã bắt nạt lên đến trên đầu của ngươi rồi, sao ngươi có thể tiếp tục thờ ơ như thế này cơ chứ.
Hắn quả thật thờ ơ. Động tĩnh lớn như vậy, nhưng toàn bộ lực chú ý của Hạ Huyền đều tập trung ở trên người Sư Thanh Huyền, hai mắt không chớp dù chỉ một lần, biểu cảm trên mặt không hề dao động.
"Hạ huynh, ngươi nhúc nhích một xíu đi mà!"
Mấy con ác quỷ lại hóa thành làn sương đen, thổi một trận gió lạnh lẽo, nhấc màn lụa đang khoác trên thân thể của hai người lên, trận gió bén nhọn như móng tay nhắm ngay hai người, hung hăng đâm xuống.
"Nếu như ngươi không động đậy, vậy thì để ta đây tự động vậy!"
Dưới tình thế cấp bách, Sư Thanh Huyền lại cắn lên bờ môi của Hạ Huyền một lần nữa. Lần này may mắn có một luồng pháp lực đúng lúc len lỏi vào trong thân thể, Sư Thanh Huyền nghiêng tay đánh ra một luồng linh quang, hai con quỷ vừa tấn công đến đây hóa thành sương mù quỷ, tản ra hai bên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...