Chương 20

346 33 7
                                    

Cẩn Nguyệt ở bên bờ biển quen thuộc, cầm một cái khăn "tắm rửa" cho sinh vật ở trong biển, lúc này từ cốt ngư đã đổi thành cốt long.

Linh quang bỗng nhiên chợt loé trên mặt đất, Hạ Huyền trở về, ôm một người trong lồng ngực.

"Thanh Huyền ca ca! Là Thanh Huyền ca ca đúng không?"

Hạ Huyền lạnh lùng ném xuống một câu: "Ngươi đi nấu nước đi."

Cẩn Nguyệt không dám từ chối, nhưng cốt long lại nhào lên vây quanh nàng. Cẩn Nguyệt ném khăn xuống mặt đất: "Các ngươi còn tắm cái gì nữa? Tự tắm một mình không được à? Không nghe thấy chủ tử của các ngươi vừa kêu ta đi làm việc đấy hả?!"

Trong mắt của cốt ling vốn lộ ra vẻ hung dữ, nghe được một câu cuối cùng thì xoay người, ngoan ngoãn trở lại biển của mình.

Cẩn Nguyệt lấy đầy một thau nước ấm tắm rửa, lau mồ hôi.

"Hạ lão đại, đã chuẩn bị xong rồi."

"Ngươi đi ra ngoài đi."

Cẩn Nguyệt thăm dò, nhìn thấy Sư Thanh Huyền mang một thân vết thương, hét lên: "Tại sao huynh ấy lại thành ra như vậy?! Ngài đã làm gì huynh ấy vậy hả?!"

"Cút đi."

Cẩn Nguyệt bị pháp lực của Hạ Huyền thổi bay ra bên ngoài phòng, cánh cửa phòng đóng lại thật mạnh.

"Hạ lão đại, ngài đừng làm tổn thương huynh ấy một lần nữa!"

Cẩn Nguyệt đứng chờ ở ngoài cửa một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, căn bản không biết tình huống bên trong là như thế nào. Vẻ mặt nàng mang mấy phần lo lắng buồn bực, ngẩng đầu lên, nhưng lại cảm thấy hơi hơi chói mắt.

Tựa như, có ánh sáng đang chiếu vào.

Cẩn Nguyệt chạy ra ngoài điện, thật sự có ánh sáng đang chiếu vào!

Cẩn Nguyệt quay đầu lại nhìn toàn bộ đại điện, cười.

Trên mặt, trên người của Sư Thanh Huyền đều phủ đầy nước bùn, toàn thân dơ bẩn đến không tả nổi. Bởi vì khí huyết không thông, trên cánh tay có từng vết từng vết bầm xanh tím phủ kín cả cánh tay, tựa như nếu chúng đậm thêm một ít nữa là có thể cắt đứt luôn cánh tay này.

Hạ Huyền cởi bỏ bộ quần áo cũ nát rách rưới của Sư Thanh Huyền ra. Trên thân thể gầy gò không có dinh dưỡng của y đều là vết thương lớn lớn bé bé. Có vết thương là do bị ngã, do trầy da, cũng do ứ máu, bị thương gây ra, đặc biệt là có thể thấy được vết thương đen xì xé toạc da, nhìn thấy cả xương ở bên trong ở trên vai.

Cũng có một chỗ may mắn chính là Sư Thanh Huyền biến thành người phàm tay trói gà không chặt, Kim Bằng vẫn còn muốn giữ lại một con tin cho nên chưa ra chiêu độc. Độc tố ở trong mũi tên lông chim không đủ để chết, nhưng cũng đủ để y dạo chơi một vòng ở Quỷ Môn Quan rồi.

Kế tiếp, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút e ngại, không dám tiếp tục nhìn xuống dưới. Những ngày tháng giả vờ làm Minh Nghi trước kia, không phải hắn chưa từng ngủ cùng giường cùng gối với Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền thậm chí còn thường xuyên hoá nữ tới khiêu khích hắn. Mới đầu hắn chỉ cảm thấy người này lúc quậy phá quả thực không biết đúng mực, không thèm để ý, bởi vậy bản thân còn bị y cười nhạo có phải là không được đúng không. Hiện giờ y mang một thân thể đầy vết thương, tựa như một con búp bê sắp rách nát, khiến cho người ta chỉ nghĩ muốn ôm y vào trong lòng thật chặt.

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ