Ngày đó nơi vợ chồng Viên thị đi du lịch chính là bên một dòng suối cách Hoàng Thành hơn ba mươi dặm. Nơi này có địa thế rộng lớn, cây cỏ lả lướt, hoa dại không tên xinh đẹp ở khắp nơi, tụm năm tụm ba nở rộ xen giữa cỏ dại xanh biếc. Suối nước trong có thể thấy đáy, nước chỉ cao quá đầu gối, có lúc sẽ có đàn cá ầm ĩ vui đùa bơi qua. Cách đó không xa còn có một cái đình cũ nho nhỏ, có thể dùng để nghỉ ngơi.
Không thể không khen ngợi. Viên tiểu tướng quân thân là võ tướng, thoạt nhìn cao lớn thô kệch nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế. Ở một nơi thanh tĩnh, lịch sự, tao nhã như vậy, tài tử giai nhân cùng nhau thúc ngựa đi du lịch, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể thấy được một phong cảnh lãng mạn đến mức nào.Đáng tiếc là...
"Lão Phong, chúng ta đã tra xét nửa ngày rồi, có tra ra được cái gì không?"
Từ lúc chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra đã hơn nửa tháng rồi, dấu vết từ ngày đã vô cùng mờ nhạt. Nhưng mà ở một chỗ cách bờ suối không xa, Sư Thanh Huyền tmf được một chỗ có dấu chân ngựa không đồng nhất. Có cái sâu, có cái nông, dấu chân lộn xộn, cỏ xanh ở xung quanh đều bị giẫm nát cả một vùng. Nơi này có lẽ chính là nơi Viên tiểu tướng quân ngã ngựa. Sư Thanh Huyền quỳ rạp trên mặt đất tìm rất lâu, nhưng không thấy điểm dị thường nào cả.
"Vẫn chưa có! Ngươi chờ thêm một chút đi!" Sư Thanh Huyền bớt thời gian ngẩng đầu lên, đáp lại gã một câu.
Tiểu Phong đã sớm dự đoán được câu trả lời của y, đang ở bờ sông chuẩn bị bắt cá làm bữa chiều. Gã nhìn chuẩn một con cá vừa to lại vừa chắc thịt, đập mạnh gậy xuống chuẩn bị bắt. Ai ngờ con cá này vô cùng thông minh, Tiểu Phong không những không bắt được, ngược lại còn bị ngã vào trong nước. Đá vụn ở trong suối nước sắc bén, gã bị đá cứa vào chân, nhưng không bị thương nặng lắm. Ngược lại, cú ngã này lại khiến cho gã phát hiện ra một miếng vải vụn ở trong khe hở giữa những tảng đá.
"Kỳ lạ. Chung quanh đây đâu có nhà nào. Chẳng lẽ còn có cô nương nào lội thật xa từ nơi khác tới chỗ này để tắm rửa giặt quần áo sao?"
Nghe vậy, Sư Thanh Huyền đi về chỗ Tiểu Phong, cầm lấy miếng vải kia lên. Chất liệu thượng hạng, thợ may tinh tế, vừa nhìn đã biết là quần áo chỉ có nhà giàu mới có thể mặc được. Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện. Tiêu điểm của mọi người đều tụ tập trên việc Viên tiểu tướng quân ngã ngựa, nhưng đã có người nào cẩn thận hỏi qua lúc ấy trên người Phương tiểu thư có từng xảy ra chuyện gì lạ hay không?"
"Tiểu Phong, đi thôi. Chúng ta về trước đi tìm Phương tiểu thư tâm sự."
Sư Thanh Huyền cất miếng vải kia, đứng lên.
"A?"
Tiểu Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù chưa hiểu được, nhưng gã vẫn ngoan ngoãn bò lên từ dưới sông.
"Lão Phong, cẩn thận cái chân của ngươi, đi chậm một chút..."
Một chữ cuối cùng của Tiểu Phong đột nhiên kéo dài âm đuôi kia. Chỉ nghe một tiếng "bùm" vang lên, cả người gã đã ngã mạnh vào trong nước. Gã giãy dụa rất lâu, chỉ cảm thấy trên người mình giống như bị cái gì ngăn chặn lại, không thể nào đứng dậy được. Hơn nữa đầu của gã cũng bị ấn vào trong nước, không thể hô hấp được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
Fiksi PenggemarAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...