Chương 37

239 26 2
                                    

Đêm đó, Sư Thanh Huyền theo Hạ Huyền ra cửa.

Bên trong Hoàng Thành, đèn được đốt lên rực rỡ khắp đường cái, biển người tấp nập ồn ào náo động, rốt cuộc làm cho Sư Thanh Huyền có cảm giác chân thật là đã trở về nhân gian.

Lấy khả năng chi tiêu hiện tại của mọi nhà trong thành, hoa đăng mười dặm cũng không phải là không thể.

Nếu không phải Hạ Huyền dẫn y ra ngoài, y gần như đã quên mất hôm nay đúng là ngày hội Trung Thu.

Từ cầu ngọc Hỉ Thước cho đến nhận được khăn thêu khéo tay, cho đến Trung Thu bây giờ, một tháng nay tâm tình của Sư Thanh Huyền vô cùng vui vẻ thoải mái. Thời gian trôi qua nói nhanh thì cũng nhanh, nói không nhanh thì cũng coi như là không nhanh. Lúc này Hoàng Thành ồn ào náo động vậy mà lại mang đến một loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc cho y.

Trong tay của Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đều cầm một túi bánh trung thu đi dạo ngang qua hội đèn lồng, ở bên cạnh có dựng đài diễn kịch, cũng có ngâm thơ câu đối, lại cũng có thêm trò đố đèn, vô cùng náo nhiệt.

"Ngươi cứ đứng yên ở chỗ đó làm gì, sao còn không đi nữa?"

"Chơi trò đố đèn chứ sao! Minh huynh, Minh huynh, huynh tới đúng lúc lắm, mau cùng suy nghĩ giúp ta đi."

Câu đố năm đó trên ngọn đèn đó chính là: Vong tư hiến tâm lầm tiền đồ.

Sư Thanh Huyền nghĩ đã lâu cũng không nghĩ ra được bất cứ ý gì. Minh Nghi đi lên trước, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, trông thấy bộ dạng vắt hết óc của Sư Thanh Huyền, hờ hững nói với ông chủ kia:

"Huyền."

"Chúc mừng vị công tử này! Mời công tử nhận lấy món quà nhỏ này!"

Sư Thanh Huyền vội vội vàng vàng thay Minh Nghi nhận lấy món quà, lại thổi phồng Minh Nghi thêm một lần nữa trước mặt những người đang vây xem, cho đến tận khi Minh Nghi không còn kiên nhẫn nữa mà lôi kéo y rời khỏi.

"Ngươi vì cái thứ đồ vật như vậy mà đau đầu sao?"

"Ta muốn tự mình thắng được mà, ta bảo đảm Minh huynh chắc chắn thích thứ này!

Sư Thanh Huyền mở cái túi kia ra, lấy một cái bánh hoa tươi từ bên trong ra, đưa đến gần miệng của Minh Nghi.

"Minh huynh, ăn bánh ngọt nào!"

Nhớ lại lúc trước, Sư Thanh Huyền không khỏi bật cười. Y vốn là muốn dựa vào bản thân đoán trúng đố đèn, vì Minh huynh cố gắng thắng được túi bánh hoa tươi mà hắn thích ăn nhất, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là y được lây ánh sáng từ Trạng Nguyên.

Bên kia đã có người đoán ra được một đề, ông chủ lập tức lấy ra câu đố tiếp theo, Sư Thanh Huyền không nhịn được mà dừng lại nhìn nhiều thêm vài lần.

Câu đố là: Hiền hậu nhất lực chưởng trung cung.

Cái này...

Quần chúng chung quanh hoặc là khe khẽ nói nhỏ hoặc là vùi đầu suy tư, Sư Thanh Huyền cũng chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ