"Thật sự sao?!"
Sư Thanh Huyền kinh hãi. Xét nỗi thù hận của Hạ Huyền đối với hai huynh đệ bọn họ, không nghiền xương hai người bọn thành tro đã là nhân từ lắm rồi, sao có thể tuỳ ý để Linh Văn tìm được di thể của ca ca một cách dễ dàng như thế chứ?!
Bùi Minh nói: "Tuy rằng không có đầu, thân thể cũng đã hư thối, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không nhận nhầm thân thể của Vô Độ."
Cả người Sư Thanh Huyền cứng đờ, bàn tay nắm lại thật chặt, đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch.
"Không có khả năng... Sao hắn có thể để cho các ngươi tìm được ca ca của ta chứ..."
Linh Văn nói: "Về điểm này thì ta cũng không nghĩ ra được. Nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta đã hoả táng di thể của Thuỷ Sư huynh rồi, giấu tro cốt ở một nơi tuyệt đối an toàn."
Bùi Minh nói tiếp: "Được rồi Thanh Huyền, tuy rằng không biết vì sao Hắc Thuỷ Trầm Chu còn giữ di thể của Vô Độ, nhưng nếu huynh ấy vẫn còn một sợi tàn hồn lưu lại trên đời này, đầu cũng đã bị giấu ở chỗ nào đó rồi."
Đúng vậy, khác với quỷ, đối với những sinh mệnh có máu thịt khác, linh hồn và thân thể như hình với bóng, cùng sống cùng chết, mà đầu người chính là nơi chứa đựng linh hồn. Những thần quan bọn họ nếu như đột tử, theo lý thì sẽ hôi phi yên diệt khỏi thế gian này. Nếu như vẫn còn hồn phách sót lại trên đời, nhất định là có người đã giam cầm thân thể hoặc tro cốt ở nơi nào đó rồi.
Không cần suy nghĩ nhiều, không ai có thể lấy được đầu của Sư Vô Độ từ trong tay Hắc Thuỷ Trầm Chu cả.
Ngoại trừ chính bản thân hắn.
Linh Văn nói: "Chúng ta tới đây một chuyến chính là vì muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Nếu như có thể tìm được tàn hồn của Thuỷ Sư huynh, các ngươi có thể đoàn rụ rồi."
"Ta không thể nào ngồi ở chỗ này chờ đợi được! Ta muốn cứu ca ca của ta! Các ngươi còn có manh mối hay biện pháp thì lập tức nói hết cho ta biết đi! Ta có thể! Ta có thể cứu ca ca của ta!"
Linh Văn thở dài: "Có lẽ..."
Bùi Minh vội chen ngang: "Những chuyện khác thì tạm thời chúng ta vẫn còn chưa biết rõ ràng lắm, chờ có tin tức ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm, bảo vệ tốt bản thân là được."
Linh Văn cũng nói: "Yên tâm, vì Thuỷ Sư huynh, chúng ta chắc chắn sẽ hợp lực thử một lần."
Tuy rằng Sư Thanh Huyền không vui khi ca ca và hai người bọn họ lăn lộn với nhau tạo thành biệt hiệu "Tam Độc Lựu", nhưng cũng biết tình nghĩa giữa bọn họ còn chân thật hơn cả vàng nguyên chất.
Đặc biệt là Bùi Minh.
Trước kia cho dù ca ca cất giấu bí mật, thời gian dài trôi qua y cũng không phát hiện ra gã có tâm tư gì với ca ca, cho nên trước đó không ít lần đã giận dỗi gã. Hiện giờ huynh đệ hai người bọn họ rơi vào bước đường cùng, trên Thượng Thiên Đình có ai thật lòng, ai giả ý, vừa nhìn đã biết.
Bùi Minh cũng coi Sư Thanh Huyền như đệ đệ mà chăm sóc, tuy rằng ngoài miệng luôn nói với Sư Vô Độ mấy lời linh tinh chọc giận người ta như là "Đệ đệ lớn rồi chắc chắn sẽ rời khỏi ca ca", thật ra trong lòng đã coi Sư Thanh Huyền như một đứa trẻ mà chiều chuộng y. Thiếu niên chính trực thiện lương trước đây có ca ca nuông chiều, sau này có bạn bè bên cạnh, không trải qua bất cứ sóng to gió lớn gì, nhưng một sớm nọ lại từ đám mây ngã xuống đáy vực, sao có thể khiến người ta không đau lòng được chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanficAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...