Chương 41

239 23 1
                                    

Sư Thanh Huyền vẫn luôn nhớ thương đến những người bạn ăn xin ở trong miếu cũ kia, rốt cuộc dưới sự chấp thuận của Hạ Huyền cũng đã mua được đồ ăn ngon và rượu ngon đến miếu cũ thăm mấy người bạn năm xưa.

Trước khi bước vào cửa miếu, Hạ Huyền lại biến Sư Thanh Huyền thành bộ dạng thiếu nữ. Sư Thanh Huyền chần chờ một lát đã thấy Hạ Huyền lấy hộp đồ ăn từ trong tay y qua, bước vào cửa lớn trước.

Đám ăn xin đã bao lâu rồi chưa được gặp qua một người phụ nữ có dung mạo giống như thiên tiên như vậy, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Người đàn ông ở bên cạnh nàng có khuôn mặt lạnh lùng, không thể nào tìm được người thứ hai ở trong Hoàng Thành này có thể đánh đồng cùng với người đó. Điều khiến cho người ta càng thêm giật mình chính là đôi tiên đồng ngọc nữ thoạt nhìn không dính đến khói lửa phàm tục này vật mà chịu tới chỗ dơ bẩn này phát đồ ăn cho đám ăn xin nghèo khổ bọn họ.

Sư Thanh Huyền nhìn từng gương mặt quen thuộc ở trước mắt, suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra những cái tên vẫn ghi tạc trong lòng. Cuối cùng, y chung quy vẫn nhịn xuống, cúi đầu mở hộp đồ ăn gồm món ngon và rượu ngon, cười chia cho mỗi người theo thứ tự. Mấy đứa trẻ sáng sớm chạy ra bên ngoài chơi cũng đúng lúc trở về, Sư Thanh Huyền lập tức lấy một đống kẹo chia cho bọn họ.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Huyền phảng phất như lại nhìn thấy Phong Sư đại nhân vung tay lên một cái đã phát ra mười vạn công đức cho mọi người ngày xưa.

Đúng vào lúc này, bên tai Hạ Huyền vang lên thông linh do Cẩn Nguyệt truyền đến:

"Hạ lão đại, lúc này ngài hẳn đã nghe được rõ ràng đúng không? Chắc chắn ta học hành có tiến bộ rồi!"

Hai ngón tay của Hạ Huyền đặt trên huyệt thái dương, trả lời: "Ừm, nghe rõ."

"Thật tốt quá, ta sẽ tăng cường luyện tập hơn nữa! Hạ lão đại, khẩu lệnh thông linh của Thanh Huyền ca ca là gì vậy?"

Hạ Huyền nói một lần, Cẩn Nguyệt ở bên kia cứ không ngừng lặp lại.

"Không hổ là Thanh Huyền ca ca! Khẩu lệnh hơi dài một chút... Không sao cả, chờ ta học giỏi rồi sẽ lại đi tìm huynh ấy!"

"Y không có pháp lực."

Cẩn Nguyệt lúc này mới nhớ tới sự thật tàn khốc này, uể oải nói: "... Vậy ta không quấy rầy nữa."

Hạ Huyền ngắt thông linh đi.

[Phong Sư đại nhân kỳ tài ngút trời. Phong Sư đại nhân vui vẻ tiêu sái. Phong Sư đại nhân chính trực thiện lương. Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu.]

Ừm, vẫn luôn là như vậy.

Mới đầu, đám ăn xin cảm thấy có một chút câu nệ khi được ngồi bên cạnh một vị tiểu thư như giàu như vậy. Nhưng dần dần, thấy y có tính cách hào sảng, trò chuyện với bọn họ rất vui vẻ, bọn họ cũng bắt đầu nói chuyện thoả thích hơn. Mà vị công tử mặc áo đen này tuy rằng ít khi nói cười, lại chưa từng thể hiện ra bất cứ sự chán ghét nào dành cho bọn họ, thường thường chỉ đút cho tiểu thư kia một miếng bánh ngọt, trong mắt hắn luôn chứa ba phần cưng chiều dành cho y.

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ