Trên đảo Hắc Thuỷ yên tĩnh không một bóng người.
Đánh vỡ sự yên tĩnh này chính là hai tiểu quỷ ngây thơ đang chạy đông chạy tây, hò reo đầy thích thú.
Hai tiểu quỷ này từ nhỏ đã được sinh ra ở trên đảo, chưa nhìn thấy bất cứ việc đời gì, vô cùng thiên chân, giờ phút này đang bị Cẩn Nguyệt đuổi theo chạy tán loạn khắp đảo.
Cẩn Nguyệt đang vui vẻ chơi đùa, đột nhiên đụng phải một bóng người cao lớn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ Huyền mang sắc mặt âm trầm.
"Hạ, Hạ lão đại..."
Cẩn Nguyệt cười ha ha, còn đang suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào để lừa gạt sự thật bản thân đã lười biếng. Nào biết Hạ Huyền vội vàng xẹt qua từ bên người nàng, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
"Ngài làm sao vậy?!"
Cẩn Nguyệt nhạy bén nhận thấy được sự dị thường của Hạ Huyền, hoảng hốt, gương mặt cũng thất sắc.
Những cái đó là...
nàng chưa từng thấy xung quanh thân thể của Hạ Huyền có sương mù quỷ dày đặc bao lấy như vậy. Thế mà bây giờ đã còn có một làn sương đen thổi qua từ bên người hắn, đuổi theo bước chân của Hạ Huyền, thậm chí từ nơi xa nàng còn có thể nghe thấy tiếng gào thét chói tai.
Cẩn Nguyệt gọi ra thanh đao nhỏ sắc bén của mình, nhấc chân đuổi theo. Nàng đột nhiên nhảy lên, bắt được một con quỷ từ trong làn sương đen, đâm một dao xuống, hung hăng ghim con quỷ đó trên mặt đất. Có thêm pháp lực của Hạ Huyền hỗ trợ, tiểu quỷ này rất nhanh đã hoá thành một sợi tàn hồn rồi bay đi.
hai tiểu quỷ kia chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả người run rẩy ôm lấy Cẩn Nguyệt. Nàng thì không rảnh để ý tới chúng nó, ôm một đống đèn khoá hồn từ trong kho bảo vật ra, chạy như điên đến U Minh Thuỷ Phủ.
Toàn bộ U Minh Thuỷ Phủ đã bị sương mù quỷ bao quanh thành từng tầng từng tầng. Sương mù quỷ quanh quẩn ở trên không trung dường như trở thành lửa quỷ đen nhánh, không bao lâu nữa thiêu đốt toàn bộ khối kiến trúc này thành tro tàn.
Cẩn Nguyệt bị ngăn ở bên ngoài bởi một luồng pháp lực, giống như một bức tường vô hình vật.
"Thật xin lỗi Hạ công tử, thật sự thật sự xin lỗi, Tiểu Phong thật sự chưa từng làm cái gì mà. Người không có kết cục tốt phải là ta, Hạ công tử, ngươi đừng tiếp tục làm khó bạn của ta nữa, có được không..."
"Ta là bạn tốt nhất của lão Phong!"
Dựa vào cái gì?
Một tên người phàm hèn mọn dựa vào cái gì, nhanh như vậy đã có thể thay thế được tình nghĩa mấy trăm năm giữa bọn họ?
Bạn tốt nhất...
A, không phải ngươi nói ta mới là bạn tốt nhất của ngươi sao?
Người đứng che chắn ở phía trước cho ngươi, người đi theo sau lưng ngươi, người sánh bước ở bên cạnh ngươi, mấy trăm năm qua không phải vẫn luôn là ta sao? Chẳng lẽ vị trí này không phải chỉ thuộc về một mình ta sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...