Chương 58

167 21 4
                                    

Không!

Không thể là tình trạng này!

Rõ ràng thủ pháp băng bó của y không có vấn đề gì! Rõ ràng lúc y rời đi A Hồng vẫn còn sống mà!

Phương Phong rốt cuộc cũng có thể tạm thời thoát thân khỏi rắc rối trong phủ, dẫn theo hạ nhân và đại phu đến miếu nát vấn an bạn mình, không nghĩ tới lại nhìn thấy tình cảnh giống như thế, không khỏi ôm thi thể dần dần lạnh băng của A Hồng rồi khóc rống thất thanh.

Chỉ trong chớp mắt, miệng vết thương trên bụng gã đột nhiên vỡ ra, máu chảy không ngừng.

Sư Thanh Huyền thấy thế, vội vàng đè lại miệng vết thương của Phương Phong, gần như rít gào: "Còn không mau cứu nhị thiếu gia nhà các ngươi!? Mau lên! Đang thất thần làm cái gì vậy hả?!"

May mà tính mạng của Phương Phong không bị ảnh hưởng, được nâng trở về phủ Thừa tướng.

Tiễn Phương Phong đi, đám ăn xin ở phía sau Sư Thanh Huyền nói nhỏ khe khẽ với nhau.

"Mấy ngày nay sao chúng ta lại xui xẻo như thế chứ?"

"Đúng vậy đúng vậy, ra ngoài tiêu tiền đi ăn một chút đã phải nhận đòn hiểm, A Hồng chẳng qua là lên núi bắt một con thỏ thôi mà đã..."

"Ngươi nói xem, rốt cuộc có phải chúng ta bị quỷ ám hay không?"

"Ta thấy không phải chúng ta bị quỷ ám, mà là Tiểu Phong bị quỷ ám rồi!"

"Ta cũng cảm thấy như vậy, các ngươi đều nghe thấy hết những lời trong bữa tiệc rượu mừng sinh nhật hôm đó đúng không? Bất đắc thiện thuỷ bất đắc thiện chung! Phía dưới cái bàn nào có người cất giấu thứ gì! Chắc chắn là tà ma quỷ ám rồi!"

"Nói bật, lão Phong còn đang ở bên cạnh chúng ta mà. Ngươi đừng quên y có thân phận gì, làm gì có con tà ma nào dám lại đây ám chứ!"

"Lão Phong chính là người đầu tiên gặp xui xẻo đó! Chẳng lẽ các ngươi đều đã quên ngày đó y bị Khúc An ném xuống từ trên tầng, suýt chút nữa đã ngã chết sao?!"

"Còn nói mọi người coi như là lời nói vui đùa thôi đừng để trong lòng nữa. Nhìn một cái phủ Thừa tướng kia đi, lại nhìn xem A Hồng đi, mọi thứ đều ứng nghiệm rồi, sao còn có thể là vui đùa nữa!"

"Tà ma không dám tới đây đâu, theo ta thấy, sợ là chúng ta đã va chạm phải vị tiên nhân nào đó rồi! Chỉ có thần tiên mới không sợ thần tiên thôi."

"Không thể nào. Thần tiên còn có lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Tiểu Phong cũng chưa làm bất cứ cái gì mà, sao lại va chạm với tiên nhân rồi?"

"Sao lại không thể chứ? Nếu như thần tiên không có lòng dạ hẹp hòi, sao lão Phong lại không trở lại thành thần tiên được? Sao có thể lưu lạc đến mức lăn lộn với đám người chúng ta rồi bị người ta giẫm đạp? Mọi người đều nhớ rõ đúng không? "Người thân, bạn bè của ngươi đều sẽ vì ngươi mà chết!" Đây là cái gì chứ? Cái này rõ ràng là nguyền rủa! Chắc chắn là có ác quỷ nào đó không quen nhìn Tiểu Phong đột nhiên thăng tiến quá nhanh nên mới hạ ác chú như vậy với gã!"

"Vậy thì không được, đâu có ai trong chúng ta không phải là bạn tốt của Tiểu Phong chứ? Hay là chúng ta nhanh chóng đi mời một cao nhân hỗ trợ giải cái ác chú này đi, trước mắt trong khoảng thời gian này ít gặp gỡ Tiểu Phong lại một chút."

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ