Hạ lão đại không thể chịu được cảnh vợ mình bị đói mà.
=========
Phòng bếp Cực Lạc Phường.
Hai tay Cẩn Nguyện nắm chặt một cái muôi dài như gặp phải đại địch, bàn tay run rẩy đã bán đứng nàng, cho thấy trong lòng nàng đang cực kỳ sợ hãi.
Trước mặt nàng là một nam tử áo đen có thân hình cao lớn, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lạnh như băng đang quét một vòng quanh phòng bếp.
Cẩn Nguyệt nuốt nước miếng, run rẩy nói: "Lão đại... Nơi, nơi này của ta có cái gì có thể ăn được, đều, đều đã nấu cho ngài hết cả rồi.... Ngai, ngài còn muốn như thế nào nữa đây..."
Nam tử không nói lời nào, chỉ đi vài bước về phía trước, Cẩn Nguyệt lập tức ngồi sụp xuống đất, than thở: "Ta thật sự đã không còn gì nữa rồi! Chỉ còn một lọ muối thôi! Hạ lão đại, nếu như ngài đói thì cứ trực tiếp đi đến nhân gian tìm một quán rượu không phải nhanh hơn rồi sao!?"
Trước khi biến hóa, nàng chỉ cảm thấy người bên cạnh Phong Sư đại nhân có chút hung dữ, nên hơi sợ hãi mà cách xe. Ai mà ngờ được hắn vậy mà là một vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương!"
"Ngươi đi chuẩn bị một chút."
???
Cẩn Nguyệt ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái. Không phải chứ, nàng tới làm công để trả ơn cho thái tử điện hạ, không phải là tới làm tôi tớ cho người nào đó!
Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Trước giờ Tý, ngươi chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, ta dẫn y đến."
Ai? Dẫn ai cơ?
Cẩn Nguyệt lập tức đứng lên: "Là Thanh Huyền ca ca đúng không? Y ở chỗ nào vậy? Ta muốn đi gặp y!"
"Ngươi cứ làm tốt chuyện của ngươi đã."
Cẩn Nguyệt trơ mắt nhìn vị Quỷ Vương đại nhân lãnh khốc vô tình biến thành bộ dạng của mình, cầm theo hộp thức ăn mà hắn vừa mới tự tay làm xong đi ra cửa, một hồi lâu mới phản ứng lại.
Phong Sư đại nhân tới chợ Quỷ!
"Từ từ, Hạ lão đại! Khong cần biến thành bộ dạng của ta mà! Ta không muốn ừa y đâu!
Nàng vừa nhấc chân một cái, ánh sáng vàng dưới chân chợt lóe đã bị truyền tống đi. Ngay cả khi nào thì dưới chân mình có một pháp trận Rút Đất Ngàn Dặm nàng cũng không ý thức được. Cẩn Nguyệt đứng ở giữa đường cái trong Hoàng Thành, vô cùng tủi thân, rút một cuốn sổ ra, viết tên của Hạ Huyền vào.
Hoa thành chủ, Hạ lão đại lại đến cướp bóc nữa rồi!
"Tiểu nha đầu, đồ ăn ngươi nấu quả thật còn ngon hơn cả đồ ăn trong quán rượu lớn nhất ở Hoàng Thành nữa!"
Hạ Huyền không ngờ y sẽ thích đồ ăn mình nấu, không biết y đang nói thật lòng hay do cực kỳ đói bụng nên thuận miệng khen một câu.
"Cẩn Nguyệt" gật đầu, không nói gì. Hắn biết mình hiện tại đang làm cái gì, lại không biết vì sao mình lại phải làm như vậy.
"Ta no rồi." Sư Thanh Huyền thở một tiếng dài, đặt vò rượu lại trên bàn, "Chúng ta nhanh đi tìm người đi. Hai người họ đều là hồn phách rời khỏi thân thể nên chưa chết, nhưng càng kéo dài thì càng không tốt cho họ."
"Được."
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Cẩn Nguyệt cũng không thật sự nghiêm túc tìm người. Cẩn Nguyệt chỉ đứng ở một chỗ cách y không xa, đưa tranh hai người mà y đã vẽ ra hỏi qua mấy câu đơn giản với những yêu ma quỷ quái đi ngang qua một cách tượng trưng thôi.
Sư Thanh Huyền thở dài. Nói trắng ra thì tìm kiếm như này không khác gì mò kim đáy biển. Nếu như có thái tử điện hạ ở đây thì tốt rồi.
Cẩn Nguyệt dường như nhìn thấu tâm tư của y, hỏi: "Hay là ta đi một chuyến đến núi Thái Thương nhờ thái tử điện hạ hỗ trợ xem sao? Quỷ ở chợ Quỷ đều rất nghe lời ngài ấy, chắc chắn có ngài ấy hỗ trợ sẽ tốt hơn so với chúng ta như ruồi bọ không đầu hiện tại."
Sư Thanh Huyền lấy cây quạt ra, phe phẩy quạt cho mát một chút, đáp: "Chúng ta cứ đi tìm thử xem!"
Nếu như còn pháp lực, y chẳng lẽ lại gặp phải khó khăn như vậy ư? Ha, Sư Thanh Huyền, ngươi lại đòi hỏi rồi. Chẳng lẽ không có pháp lực thì ngươi lại không thể làm gì được sao?
Sư Thanh Huyền vừa phe phẩy quạt vừa đi tìm. Hạ Huyền nhìn bóng dáng quật cường của y, đôi mắt tối đi, đứng tại chỗ, cũng không hề đi tìm nữa.
Đi qua một con phố, Sư Thanh Huyền mới phát hiện không thấy Cẩn Nguyệt đâu nữa. Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là nàng đi đến chỗ khác tìm người thôi.
Hồ ly nhỏ ở trong phòng bếp, vừa nhặt rau vừa mắng người.
"Đúng là kẻ lừa đảo! Ngài ta suốt ngày chỉ biết lừa Thanh Huyền ca ca, còn biến thành bộ dạng của ta để đi lừa, ảnh hưởng thanh danh của bổn cô nương! Ngài ta giả cũng giống lắm, mấy chục cái phân thân đã sớm tìm được người rồi nhưng mà lại không cho người ta biết! Thích người ta như thế còn làm người ta tổn thương, tổn thương xong rồi lại lén theo dõi xem người ta sống sao..."
Cẩn Nguyệt bê chậu rau xanh đang ngâm trong nước, vừa mới xoay người, đột nhiên kêu lên một tiếng "A!" đầy sợ hãi, chậu nước trong tay hất thẳng về phía trước. Nước trong chậu vẫn chưa hắt tới trên người người trước mắt, lại vòng một vòng lớn đổ ào lên trên người nàng, khiến nàng ướt sũng cả người.
Lời nói mắng chửi người chỉ đành nghẹn lại, nuốt vào trong bụng. Cẩn Nguyệt vứt chậu nước sang một bên, co rúm cổ lại.
"Hạ lão đại... Ngài trở lại nhanh thật đấy..."
"Ngươi đang nói thầm cái gì?"
"Không có gì!" Cẩn Nguyệt cẩn thận mang miếng thịt đã được xử lý xong xuôi, cắt thành từng miếng đẹp mắt đến trước mặt hắn, "Đều là nguyên liệu nấu ăn mới nhất, mời ngài."
Hạ Huyền cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Một ngọn lửa đậm màu nổi lên từ bếp lò đằng sau nàng, bất ngờ chợt đến khiến nàng không kịp phòng bị, suýt chút nữa đốt luôn đuôi của nàng.
Cẩn Nguyệt giận mà không dám nói gì. Nàng chỉ nói thầm trong lòng, Thanh Huyền ca ca đúng là xui xẻo mới gặp phải một người nóng lạnh thất thường như vậy. À không, là quỷ.
Cẩn Nguyệt nhìn thấy vị lão đại của Quỷ giới xắn tay áo lên, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn mà nàng mua mang về. Nàng lại nhìn nước đang được đun trong nồi, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Hạ lão đại, ngài xác định dùng ma trơi nấu cơm cho người phàm ăn là không có vấn đề gì chứ..."
Những món mà Sư Thanh Huyền ăn lúc trước chính là những món mà trước đó Cẩn Nguyệt cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu để nấu cho mình ăn, cuối cùng lại bị Hạ Huyền cướp mất. Hạ Huyền liếc mắt nhìn con ma trơi đậm màu đang nhảy trong bếp lò một cái, nói:
"Ngươi nhóm lửa đi."
???
Hết chương 12
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanficAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...