Bị uy áp của Quỷ Vương bức bách, Cẩn Nguyệt chỉ có thể làm theo, ngồi xổm trước bếp lò, vừa thêm củi vào vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nàng càng nghĩ đến những gì mà Sư Thanh Huyền đã trải qua thì càng thấy tức giận, thấy bất bình thay cho Sư Thanh Huyền.
"Hạ lão đại, ta không rõ, rốt cuộc là vì sao chứ."
Hạ Huyền không để ý đến nàng, trầm mặc bắt tay vào nhào nặn bột mì.
Tiểu nha đầu quan sát thần sắc của hắn một phen, thấy không có dị thường gì, cúi đầu, lại thêm một cây củi vào.
"Ngài và Thanh Huyền ca ca đã ở bên cạnh nhau mấy trăm năm, hiểu rõ nhất tính cách của y như thế nào."
"Ngài thật sự không để ý đến tình cảm mấy trăm năm qua, dù chỉ là một chút thôi sao?"
"Nếu như để ý, vì sao ngài lại làm chuyện tàn nhẫn với y như vậy? Nếu như không để ý, vì sao ngài hiện giờ lại phải lén nấu ăn cho y? Rốt cuộc là ngài muốn đối xử tốt với y, hay là không muốn đối xử tốt với y đây?"
Cục bột mì trắng như tuyết gần như đã hòa hợp thành một thể với làn da của Hạ Huyền, ở trong tay hắn, tùy ý cho hắn nắn bóp thành hình thành dạng.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"
"Ta muốn hỏi ngài. Mấy trăm năm qua, ngài ở bên cạnh y thật sự không cảm thấy một chút ấm áp nào sao? Ta không tin!" Cẩn Nguyệt đứng lên, chỉ vào con mắt phải quỷ dị của mình, "Lúc trước khi hai người cứu ta, ta đã sắp chết rồi. Thanh Huyền ca ca muốn cứu ta, nhưng y là thần quan, pháp lực của y và yêu đan của ta xung khắc với nhau. Là ngài thấy y thương tâm khổ sở, nửa đêm mới đứng lên lặng lẽ chữa khỏi cho ta. Chắc chắn không có chuyện ngài không quan tâm y, không cần y, bằng chứng tốt nhất chính là con mắt này của ta! Bởi vì nó chỉ được chữa khỏi nhờ vào quỷ khí của ngài mà thôi!"
"Bởi vì Bạch Thoại Chân Tiên, cả cuộc đời của ngài đều chìm vào trong bóng tối. Cho dù sau khi ngài trở thành Tuyệt, cả Hắc Thủy Quỷ cũng là bóng tối. Nhưng mà Thanh Huyền ca ca đột nhiên xuất hiện, trở thành ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của ngài. Nhưng hiện tại ngài lại muốn tự tay đẩy ánh sáng duy nhất này ra n goài. Ngài muốn nhìn y chịu khổ ở nhân gian, nhận hết sự khinh thường của vạn người, chuyện đó tuyệt đối sẽ không thể xảy ra! Cho dù y có lưu lạc thành một tên ăn xin, thì y vẫn là vị Phong Sư đại nhân vui tính tiêu sái, thiện lương chính trực!"
Một tiếng "lạch cạch" vang lên, con dao mà Cẩn Nguyệt dùng để thái thịt bay sượt qua ngay cạnh gương mặt nàng, cắm thật sâu vào trong vách tường. Hồ ly nhỏ sợ đến mức hai chân run rẩy, lông tơ dựng lên, cầm cây củi đặt ở trước người phòng thân. Tuy rằng nàng biết dùng cái này cũng không thể ngăn cản Quỷ Vương đại nhân, nhưng vẫn kiên trì nói thêm một câu nữa: "Y chắc chắn có thể thực hiện giống như câu nói kia của thái tử điện hạ!"
Hạ Huyền rốt cuộc cũng bố thí cho nàng một ánh mắt, hỏi: "Câu gì?"
"Thân tại Vô Gián, tâm tại đào nguyên!"
Lời còn chưa dứt, Cẩn Nguyệt nhìn thấy Hạ Huyền không kiên nhẫn nâng tay lên, sợ tới mức hai tay ôm đầu, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng hắn lại đột nhiên biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanficAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...