Chương 62

225 20 1
                                    

Sao có thể chứ.

Không phải y đã tự nhủ phải bảo vệ Tiểu Phong sao? Hiện tại pháp bảo đã lấy về rồi, sao đột nhiên lại biến thành Tiểu Phong bảo vệ mình vậy?

"Khoan đã!"

Sư Thanh Huyền lập tức giữ chặt Phương Phong, lòng bàn tay tuôn ra mồ hôi lạnh, căng da đầu ra vẻ bình tĩnh: "Ngươi đồng ý... sẽ buông tha cho bạn bè và người thân của Tiểu Phong, nhưng ngươi xem bên người gã có nhiều người như vậy, chỉ tính ở đây với hạ nhân ở trong phủ nữa đã có đến mấy chục người rồi, ngươi có thể phân biệt được hết những người đó không? Vạn nhất để sót hoặc là chọn sai thì tên tuổi của Bạch Thoại Chân Tiên ngươi không phải sẽ bị người ta chê cười sao..."

"Hình như cái này có lý phết." Bạch Thoại Chân Tiên nghĩ ngợi, hỏi Tiểu Phong: "Người trẻ tuổi, ngươi muốn thả ai thì tự ngươi nói đi."

Sư Thanh Huyền nói: "Ngươi hỏi câu này không phải là vô nghĩa rồi sao? Gã đương nhiên sẽ trả lời toàn bộ rồi! Nhưng mà ta nghĩ ngươi tham lam như vậy chắc chắn sẽ không nghe theo lời gã đâu, vậy để ta nói thử vài người đi. Nếu ngươi cho rằng đây là người mà gã quý trọng thì ngươi lập tức đáp ứng, không khó xử nhau nữa, ngươi thấy sao?"

"Lão Phong, các ngươi đều là người quan trọng nhất của ta, ngươi bảo ta chọn như thế nào hả?!"

"Chúng ta sẽ không chọn!" Sư Thanh Huyền không nhịn được hét lớn một tiếng với Phương Phong, rồi sau đó nói với Bạch Thoại Chân Tiên: "Thế nào, rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không?"

"Ha ha ha Sư Thanh Huyền, ngươi thay đổi rồi, khá khen cho dũng khí đó của ngươi. Được thôi, tuỳ ý ngươi hỏi."

Sư Thanh Huyền nuốt nước miếng, hít sâu một hơi: "Phương thừa tướng có được không?"

Bạch Thoại Chân Tiên đáp: "Cha ruột, được chọn."

Sư Thanh Huyền lại hỏi tiếp: "Thiên kim của Phương phủ, Phương Lộ có được không?"

"Quan hệ huyết thống với nhau, theo lý nên được chọn."

"Như vậy..." Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, nhìn về đám người chen chúc ở trong phòng, chậm rãi hỏi: "Ta có được không?"

Phương Phong Sưng sốt một chút, mà Bạch Thoại Chân Tiên bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.

Sư Thanh Huyền nhanh chóng quyết định nắm lấy cơ quan nỏ của kim bằng mà Phương Phong đang đeo trên cổ tay, bắn về phía một người ở trong đám người. Phương Phong còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy cây nỏ bắn ra lông vũ nhỏ sắc bén màu vàng tươi, bắn trúng một thiếu nữ ở trong đó. Không giống người bình thường có máu thịt, sau khi thiếu nữ này trúng ám khí lại giống như bóng cao su bị xịt khí, chậm rãi sụp xuống chỉ còn lại một cái túi da toàn nếp gấp. Một làn sương đen toát ra từ cái túi da này, không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc có thứ gì.

Làn sương đen kia đánh về phía đám người, mọi người bị biến cố đột nhiên xảy ra này doạ sợ, mười mấy người điên cuồng xô đẩy, trong lòng không hẹn mà cùng cho rằng Sư Thanh Huyền chính là đầu sỏ gây tội tạo nên chuyện này, vậy mà lại đứng cùng nhau để đẩy y đi ra ngoài!

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ