Đêm đó, hai người Minh Nghi và Sư Thanh Huyền uống đến say mèm.
Sư Vô Độ thông linh nhiều như cuồng phong bão giật, cuối cùng cũng thành công làm cho Sư Thanh Huyền lộ ra cái đầu từ trong ổ chăn.
"Thanh Huyền! Cả đêm ta không thấy đệ đâu, đệ bị tên nhóc Minh Nghi kia bắt đi nơi nào rồi hả?!"
"Ca ca, huynh ồn quá... Ta còn muốn ngủ, huynh đừng làm phiền ta nữa, ta tỉnh ngủ rồi sẽ trở về tìm huynh mà..."
Bùi Minh cũng ở trong thông linh trận này, phát ra tiếng nói: "Ca ca ngươi lo lắng cho ngươi tròn một buổi tối, cứ trở về đã, có gì ngủ tiếp cũng không muộn."
"Ngươi đừng có động vào ta, ngươi muốn xen vào thì giúp ta quản lý ca ca của ta đi, đừng để huynh ấy làm phiền ta nữa là được rồi..."
Sư Thanh Huyền mơ mơ màng màng, ngáp thêm một cái nữa, muốn tiếp tục ngủ. phổi của Sư Vô Độ có cảm giác giống như muốn nổ tung: "Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, đây là thái độ mà đệ ấy dùng để nói chuyện với ca ca sao!? Linh Văn, giúp ta tra xét xem hiện tại rốt cuộc đệ ấy đang ở nơi nào rồi!"
Nhìn Sư Thanh Huyền đã chìm vào trong giấc ngủ say, trong thông linh trận đột nhiên truyền giọng nói mang mấy phần lười biếng của Minh Nghi: "Không cần tra xét, y ở trên giường của ta."
Một câu này giống như sét đánh giữa trời quang, nổ tung đến mức Tam Độc Lựu trở tat không kịp. Quyển sách trên tay của Linh Văn cũng rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng "bộp" rất to.
"Bình tĩnh! Thuỷ Sư huynh, bình tĩnh đã...!"
Bùi Minh đường đường là một võ thần, thế nhưng cũng không cản được Sư Vô Độ, chỉ đành vội vàng đuổi theo.
Sư Vô Độ, hiện tại ta không thể động vào ngươi, nhưng không đại biểu cho việc ta sẽ để cho ngươi được thoải mái trong lòng.
Khi Sư Vô Độ một chân đá văng cửa phòng nhà nghỉ, chỉ thấy Sư Thanh Huyền và Minh Nghi đang dán chặt vào với nhau trong cùng một cái chăn gấm, trên cùng một cái giường. Minh Nghi chỉ mặc áo trung, cổ áo lỏng lẻo, mà Sư Thanh Huyền lại đang hoá nữ nằm ở trong lồng ngực của Minh Nghi. Từ góc độ của gã chỉ có thể thấy được bóng dáng của Sư Thanh Huyền, nhưng nhìn bờ vai ngọc như tuyết trắng lộ ra bên ngoài cũng có thể tưởng tượng được Sư Thanh Huyền ở trong chăn là bộ dạng lộ nửa ngực như thế nào.
Sư Vô Độ cảm thấy máu tươi đang xông thẳng lên yết hầu của mình, dường như có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của gã toát ra khói nhẹ.
Tiếng đá cửa này có vẻ mới làm Minh Nghi từ từ tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
"Ồ, là Thuỷ Sư đại nhân."
Hắn tiện đà nhẹ nhàng vỗ vỗ Sư Thanh Huyền, thấp giọng dịu dàng nói: "Thanh Huyền, nên rời giường rồi, ca ca của ngươi tới."
Sư Thanh Huyền giống như một con mèo nhỏ, ăn vạ ở trong lồng ngực Minh Nghi: "Ta không dậy đâu... Ngày hôm qua chúng ta lăn lộn quá muộn, ta mệt mỏi quá, huynh để ta ngủ thêm một lát đi."
Những lời này không thể nghi ngờ lại một lần nữa khiến cho Sư Vô Độ bị trọng thương: "Địa Sư Nghi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì đệ ấy rồi!?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...