Hóa ra cả con trai lẫn con gái của Phương gia đều xấu số như nhau.
Đầu tiên là đứa con cả ba tuổi ngã xuống vực, sau đó là cặp tỷ đệ song sinh vừa đầy tháng mất tích. May mắn hơn là thiên kim Phương gia Phương Lộ được một nhà tiêu cục cứu, cho đến năm mươi tuổi, ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp gỡ Viên tiểu tướng quân đang hộ tống Phương thừa tướng quay về kinh, lúc này mới có thể nhận tổ quy tông. Mà con gái của nhà tiêu cục đó chính là nữ quỷ đang đứng trước mặt họ lúc này, Trữ Tình.
Ở bên nhau vài năm, hai cô gái vừa đương tuổi xuân cùng ái mộ Viên tiểu tướng quân. Đáng tiếc Viên tiểu tướng quân không giỏi ăn nói, rõ ràng trong lòng yêu Phương Lộ, lại sợ Trữ Tình thương tâm nên không dám nói thẳng. Cho đến tận khi hoàng đế hạ chỉ ban hôn, Trữ Tình mới biết được việc này. Bất mãn với sự lừa gạt của người thân như chị em ruột thịt cùng với sự giấu diếm của người trong lòng, Phương Lộ dần dần sinh ra oán hận, thúc ngựa suốt đêm từ nhà chạy tới hoàng thành. Không nghĩ rằng trên đường đi, thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa to không ngớt, rất nhiều đất đá từ trên núi lăn xuống. Trữ Tình không thể tránh được đúng lúc, bị chôn ở trong đất đá, không thể hít thở được mà chết.
"Nhiều năm như vậy, phụ thân ta dùng hết tâm can nuôi dưỡng nàng ta như con gái ruột, cho đến tận khi nàng ta quay về nhà, nàng ta còn có gì bất mãn nữa chứ?! Được, chim sẻ biến thành phương hoàng, nhưng nàng ta lại quên sạch tất cả ân tình nhiều năm như vậy, quên không còn gì cả! Viên Lãng không chịu gả cho ta, ngược lại hai người họ lại cùng nhau lừa gạt ta! Tiện nữ nhân Phương Lộ này, ỷ vào bản thân có vài phần nhan sắc thì giả vờ đáng thương, Viên Lãng mới bị nàng ta câu dẫn."
"Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng là ta gặp được Viên Lãng trước! Rõ ràng là ta bày tỏ tình cảm với Viên Lãng trước! Dựa vào cái gì chứ? Vì sao một đám người đều phải lừa gạt ta? Phương Lộ không muốn ta sống tốt, ta cũng sẽ không cho nàng ta sống tốt! Không phải nàng ta muốn cùng Viên Lãng có đôi có cặp sao? Ta càng muốn làm trò trước mặt Viên Lãng, kéo nàng ta xuống mười tám tầng địa ngục cùng làm nữ quỷ với ta, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi! Viên Lãng là của ta! Ai cũng không thể tách chúng ta ra được! Ai cũng không thể!"
Nên đánh giá chuyện này như thế nào đây? Tuy rằng cái chết của nàng ta khiến cho người ta thấy đáng thương, nhưng chấp nhất của nữ quỷ này quả nhiên có rất nhiều chỗ tương tự với Tuyên Cơ. Đôi vợ chồng kia thật là, nếu như đã có tình cảm với nhau thì nên tỏ thái độ sớm, lại cứ cho đối phương một tia hy vọng, cuối cùng lại biến thành sự tàn nhẫn. May mà nữ quỷ này chỉ nhằm vào một mình tiểu thư Phương Lộ. Nếu không, chờ đến khi nàng ta tu luyện đến trình độ của Tuyên Cơ, sợ là hai người bọn họ hôm nay đều có đến mà không có về.
Sư Thanh Huyền nói: "Viên tiểu tướng quân và Phương tiểu thư tình chàng ý thiếp, lại có hoàng đế bệ hạ tự mình ban hôn, chuyện hai người kết hôn với nhau đã là không thể tránh khỏi. Người đừng nên quậy phá khiến cho tất cả mọi người đều không được bình an nữa. Nếu như ngươi thật sự thích Viên tiểu tướng quân thì xin ngươi trả lại hồn phách của y đi, để cho y được quay về hậu thế."

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...